Sau khi Giang Thượng mua hai con thỏ về đến nhà, hắn đã đoán vô số loại phản ứng của Bích Liên nhưng mà kết quả trước mắt lại rất bất ngờ.
Hai mắt Bích Liên đỏ chót, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu trượt xuống da dẻ trắng nõn, thế nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào cả. Loại không hề có một tiếng động mà gào khóc đầy quật cường này khiến người ta thương tiếc vô cùng.
"Khóc cái gì thế, ai bắt nạt ngươi, đừng khóc, bảo bối ngoan..."
"Tại ngươi hết.... Tại sao ngươi lại mua thỏ, rõ ràng là đã có ta rồi... Tại sao còn muốn ra ngoài mua thỏ... Ô ô ô..."
"Đây là đang ghen phải không?" - Trong lòng Giang Thượng yên lặng đắc chí một giây đồng hồ, một giây sau cảm giác mình làm như vậy không chu đáo gì cả. Bích bé con nhà hắn cảm giác mình là thỏ, như vậy thì hiện tại hắn cầm hai con thỏ bên ngoài về nhà, tương đương với việc đã mang theo con giáp thứ mười ba về nhà gặp vợ à. Giang Thượng cảm giác đột nhiên mình rất cặn bã, tự chủ đại nhân đành ném chúng ở ngoài cửa.
"Không phải, bảo bối, nghe ta giải thích đã!"
"Không nghe!! Anh anh anh... Ta biết, đều là do ta có em bé nên không thể cùng ngươi... Ô ô ô... Vì thế nên ngươi muốn dẫn những con thỏ khác về nhà! Ô ô ô... Vẫn còn... Ngươi là tên bại hoại... Ô ô ô "
"Không phải đâu. Bảo bối, trước tiên không nói tới việc ta không thể làm ra chuyện có khẩu vị nặng như vậy! Ngươi có em bé thì làm sao ta có khả năng ra ngoài làm loạn hả ? Ta làm như thế thì không sợ trời không tha, chết cả nhà à! Liên Liên, tin tưởng ta, bây giờ không phải là ta đã ném tụi nó ra ngoài rồi sao?"
Bích Liên nước mắt mông lung nhìn Giang Thượng đang lo lắng nháy mắt một cái: "Có thật không ●ω●?"
Giang Thượng gật gù khẳng định: "Ngoan, nghe ta giải thích được không?" Cuối cùng Bích Liên cũng tỉnh táo lại, Giang Thượng bèn nói tiếp: "Liên Liên. Ta muốn nói, chúng ta có cùng giới tính không?"
Bích Liên gật gù ⊙ω⊙.
"Hai con thỏ kia có cùng giới tính không?"
Gật gù ⊙ω⊙.
"Hai ngày nữa chúng ta xem bọn nó có em bé hay không được chứ?"
"Vì sao!?"
"Bởi vì tình yêu chân thành."
"Cái gì? ⊙ - ⊙ "
"Cái gì chứ. Có em bé không phải sẽ phá hư tình cảm của chúng ta sao? Vì lẽ đó nên ta cảm thấy Liên bảo bối chưa sinh thì tốt hơn. Thật là.... ta nói ngươi không mang thai thì ngươi lại không chịu tin, vì thế nên ta đành mua hai con thỏ cùng giới tính giống chúng ta để chứng minh."
Ta cảm thấy lời ngươi nói không thể tin tưởng, ta không tin - Bích Liên said (°□°/ )/!
"Ngươi đừng không tin, hai ngày nữa ngươi xem bọn nó có thể mang thai hay không thì ngươi sẽ biết. Được chứ?"
Nhìn Giang Thượng mang vẻ mặt khẳng định chắc chắn, tuy rằng Bích Liên vẫn rất hoài nghi nhưng vẫn gật đầu một cái, ra ngoài nhặt thỏ bị ném đi về, xoắn xuýt nhìn cái bụng trắng như tuyết của hai con thỏ....
Ngày một, Bích Liên nhìn chằm chằm bụng thỏ....
Ngày ba, nhìn chằm chằm bụng thỏ...
Ngày, nhìn chằm chằm thỏ... Phi... Mặt Giang Thượng. Rốt cục Giang Thượng cũng không chịu được mà mạnh mẽ dời đôi mắt Bích Liên khỏi thỏ nhỏ.
"Bảo bối, ngươi xem xong chưa? Có phải là không mang thai, đúng chứ?" Bích Liên gật gù, vừa định thở ra một hơi thì bị Giang Thượng hỏi dồn nên lại khóc mất tiêu rồi.
"Ta phát hiện! Ô ô... Bởi vì bọn nó không mang thai... Vì vậy nên bọn nó đánh nhau... Ô ô... Có phải ngươi có cũng sẽ đánh ta không... Ô ô ô... Bởi vì ta không sinh em bé được... Ta cũng không có cách nào mà... Ô ô ô... Đàn ông không thể sinh em bé... Ta cũng không muốn... Không muốn ngươi đánh ta có được không.... Cũng không cần ném ta đi có được không... Oa oa... Ta chỉ là muốn chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, trên ti vi nói phải có em bé mới có thể hạnh phúc vĩnh viễn... Ta không biết rằng mình không thể sinh em bé mà... Ô ô ô ô ô "
Kết cục này hình như so với việc Liên Liên muốn đánh nhau với hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều đấy!!!!!!
"Liên Liên, ta không muốn đánh ngươi! Cũng sẽ không không cần ngươi! Liên Liên, ngươi nghe ta nói này. Ngươi chính là toàn bộ thế giới của ta, nếu không có ngươi thì ta phải sống sao, ta không thể rời khỏi ngươi nên đừng khóc có được không? Nhìn ngươi khóc ta rất đau lòng. Bảo bối ngoan ~~ chúng ta hôn hôn nhẹ nâng cao cao, đừng khóc nữa mà ~" Hắn dùng tay lau nước mắt cho cậu Bích nhà mình. Lúc này Giang Thượng cảm thấy trong lòng rất chua, hắn đã làm gì thế này, sao hắn dám nghi ngờ không mang thai để Liên Liên buồn như vậy chứ ? Biết trước thì đến lúc sinh hắn đi tìm một đứa bé mang về là được rồi. Giang - hối hận vô hạn - Thượng chỉ có thể ôm Bích Liên, hôn lên tóc y thấp giọng an ủi.
Qua hồi lâu Bích bé con mới hỏi: "Thật sự ngươi không ngại à?" Mặc dù y đã ngừng khóc nhưng hai mắt vẫn đỏ hồng lên, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi vì vừa khóc nên thiếu ôxi mà ửng hồng."Không ngại, bất luận ngươi trông như thế nào thì đều là bảo bối của ta, bảo bối lớn nhất luôn. Lần này là ta sai, đáng lẽ ra ta nên uyển chuyển nói cho ngươi biết, không nên kích thích ngươi. Ngươi tha thứ ta có được không, trừng phạt ta như thế nào cũng được. Một tháng... A, không! Một tuần không vào phòng ngủ, thế nào?" Giang Thượng rất không tình nguyện nói ra điều kiện trừng phạt này, tỏ vẻ hắn cũng không muốn chịu đựng. Một tuần không thể ôm bảo bối mềm mại thơm tho vào lòng, cảm giác lòng không có tình yêu!
Bích bé con bị Giang Thượng đùa bỡn không chịu được, phì cười "Phù phù, không cần đâu. Nhỡ ta không cho ngươi tiến vào phòng ngủ thì ngươi chạy đi tìm người khác mất, đến lúc đó ta tìm ai khóc đây! Hừ hừ! Âm mưu của ngươi đã bị ta phát hiện, ngươi cũng đã thành tâm nhận sai như thế, vậy thì... Ừ... Vuốt lông cho ta một tháng được rồi!" Tuy rằng khi Bích Liên nói chuyện còn mang theo giọng mũi, nhưng cảm thấy được rõ ràng cậu đã hết buồn.
"Không ngờ trừng phạt lại là cái này! Không! Cái này không phải trừng phạt mà là thưởng, quả nhiên Liên Liên vẫn yêu ta." Giang Thượng nghĩ như vậy nhưng không nói ra miệng, nếu không phải nhất định phúc lợi sẽ bị lấy mất: "Tốt. Đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật thoải mái! Ừm, việc này xem như chúng ta bỏ qua nhé?" Câu cuối cùng này Giang Thượng cẩn thận từng li từng tí hỏi. Bích Liên gật gù: "Nếu nói như vậy thì ta sẽ không mang thai đi ~ Thế nhưng vì sao bụng ta lại lớn lên! Chẳng lẽ là ta ăn quá nhiều?!!! (°ロ°) !" Hắn không thể nào không yêu khuôn mặt này được. Giang - lưu manh - Thượng nhìn Bích Liên ngốc ngốc đáng eo làm sao bỏ qua cơ hội đùa giỡn được chứ: "Có lẽ vậy. Đi, ta giúp bảo bối lớn vận động một chút, giảm béo! Làm việc trên giường!" Hắn nói xong không thèm để ý Bích Liên từ chối mà ôm Liên bảo bối đi về phía phòng ngủ! Rốt cục thỏ nhỏ và tự chủ của cậu cũng trở lại cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, thật đáng mừng, thật đáng mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Đam Mỹ ] Nhà có thỏ hố trời 家有天坑兔
NouvellesTác giả: Tiêu Linh 宵灵 Tên gốc: Gia hữu thiên khanh thố ( ? ) Người chuyển ngữ: Alain_Fournier Người edit + beta : Mật Tình trạng: - Bản gốc: Hoàn thành - Bản edit: Hoàn thành [ Mình đắn đo rất lâu. Hết muốn drop đã rồi lại làm song song với bộ khác...