Trời mưa to như trút nước, gió được thể gào thét loạn xạ, chớp giật đùng đùng, cảnh vật nhất thời chìm vào đêm tối tịch mịch, như con cá lớn khổng lồ nuốt chửng lấy thành phố không cách nào thoát ra được.
Dưới cảnh mưa to gió lớn hú hét điên cuồng đó, có một chàng trai mảnh khảnh đang vật vã vừa đóng cửa sổ vừa nghe điện thoại.
-Woong à, mẹ xin lỗi con
-Có gì đâu mẹ, con lớn rồi, tự lo được cho bản thân.
-Nơi đó có tốt không con? Có nhà vệ sinh đầy đủ cả chứ? Thiếu thứ gì thì để mẹ mang sang. Tội nghiệp con, bé tí như vậy đã phải ra ở riêng. Nếu không vì chuyện của bố con thì mẹ đã đưa con về nhà lâu rồi.
-Vâng vâng không sao mà mẹ, úi -một con gián bò qua chân woong -haaaaaa...áaaaaaa
-Sao thế? Woong à, nghe mẹ nói không con? Woogie à, Woongie..
Píp píp
-Í chết, tắt nhầm rồi.
...Sáng hôm sau, mới tinh mơ Woong đã dậy chạy bộ. Tuy nhiên thể lực Woong không được tốt, mới chạy được nửa vòng quanh nhà đã thấy mệt, cậu liền tạt vào một ghế đá gần đó nghỉ chân.
-Hà..aaaaaaa ở đây được cái không khí mát lạnh dễ chịu hơn chút chút.
-Ừ.
-A..oái, xin lỗi, tôi không biết có người ngồi đây.
-Không sao, cứ ngồi yên đó.
Woong rối rít cảm ơn. Chắc là tối quá nên cậu không nhìn ra người này.
Đã da ngăm lại còn mặc đồ đen.
-Ơ...xin lỗi, cậu thuộc băng phái nào vậy?
-Hả?
Bốn mắt nhìn nhau.
Rồi người da ngăm lên tiếng trước.
-Tôi là học sinh trung học.
-Ô..
-Ô?
-Lớp mấy thế?
-11
-Hế...cùng tuổi nè
-Vậy hả
-Cậu học trường nào?
-ab6ix
-Êyyyyyy, cũng trường ab6ix nè
-...
Woong liền ngay lập tức ngồi sát vào cậu bạn kia, nắm tay nắm chân loạn xạ.
Cậu kia nhất thời ngớ người ra, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Woong ra khỏi người mình. Trời đất, thời đại này còn có người thân thiện hoà đồng đến vậy sao. Thôi được, nếu cậu ta đã có thiện chí làm quen thì Woojin cậu cũng không ngại.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChamWoong ] My little sweet Woong
FanfictionPark Woojin x Jeon Woong Thanh xuân vườn trường=))