Trên môi nóng rực, khiến Tần mộc ngữ có chút sợ hãi.
Mà sau khi sợ hãi, sự kinh ngạc ùn ùn kéo đến, đôi mắt trong suốt của cô mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trước mặt!
Cô không thể tin lời anh nói, không thể tin chữ 'yêu' trong lời nói vô căn cứ của anh!
Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ về điều đó, bởi vì sự nóng bỏng trên cánh môi hoàn toàn thiêu đốt cô, anh hôn rất sâu, hận không thể nuốt cô vào bụng! Cô thở gấp chống cự, nhưng ngay lập tức bị anh cậy mở hàm răng ngượng ngùng khép chặt, anh hôn thật sâu, công thành đoạt đất, khi đầu lưỡi bị anh cuốn lấy cô nghẹn ngào phản kháng, một bên kịch liệt giãy dụa, một bên trói buộc khiến hai người ngã xuống đất!
Cánh tay mạnh mẽ chả anh nắm lấy eo cô, bàn tay che chắn phía sau đầu cô đề phòng mép giường khiến cô đau, giữ chặt cô trong ngực hôn sâu. Cả người Tần Mộc Ngữ đồ mồ hôi, tay cô dường như kéo hỏng áo sơ mi của anh, nhưng không thể cản nổi sự tấn công của anh!
"......" trong cổ họng cô phát ra tiếng thở dốc dồn dập, ngay lập tức bị sự sự nghẹn ngào bao trùm.
Tất cả những lời nói bị ép phải nuốt trở lại!
Đầu lưỡi của cô muốn trốn tránh, nhưng lại bị anh hung hăng bắt lại, cô đau đến mức run lên một cái, cảm giác tê dại từ đầu lưỡi trong nháy mắt len lỏi khắp cơ thể, anh thở dốc thô trọng, ép buộc cô ngửa đầu, nếm tất cả hương vị ngọt ngào của cô.
Cảm giác bị ép buộc từ đáy lòng tràn ra, sự cường thế bá đạo này khiến cô nhớ lại cảnh tượng bị anh ép buộc vô số lần, cô liều mạng giãy dụa, đột nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh, anh đau đớn kêu lên một tiếng, nhíu chặt mày, bị cô dùng sức đẩy mạnh ra, sau đó "Bốp!!" Một tiếng, một cái tát đánh vào mặt anh!
Rất mạnh mẽ, cô dùng hết khí lực, đánh mạnh đến mức toàn bộ lòng bàn tay nhỏ bé cũng bỏng rát đau đớn.
Thượng Quan Hạo đỡ lấy mép giường, dục vọng bên trong đôi mắt sâu thẳm còn chưa tán đi, nửa bên mặt tuấn tú lệch đi, dấu tay hằn lên rõ ràng.
"Đừng lấy lý do đó ra để doạ tôi..... Thượng Quan Hạo, nếu như tình yêu của anh chính là sự hoài nghi, chính là sự tổn thương vô điều kiện vậy thì tôi không cần!" Bởi vì khó thở mà trong mắt của cô xuất hiện nước mắt, run giọng nói, "Chẳng lẽ không phải anh yêu chị gái tôi sao? Rốt cuộc anh có yêu mấy người cùng một lúc, anh chia trái tim thành mấy phần?! Tôi dựa vào đâu để tin tất cả những chuyện tàn nhẫn anh đã làm với tôi đều là vì câu nói không biết cách yêu của anh?!"
Ánh mắt cô sáng lên, đôi mắt tràn đầy sự oán hận và đề phòng, thậm chí còn có một chút sợ hãi!
Thượng Quan Hạo cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trên mặt, sự nóng rát lan tràn, từng chút một thấm vào tận đáy lòng.
Nhưng anh không hối hận, bởi vì mùi vị của cô cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, từ lần đầu tiên anh nếm thử, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Cảm giác này giống như uống rượu độc đã làm dịu cơn khát, anh biết rõ đó là thuốc độc, nhưng không thể dừng lại.
Anh kéo bàn tay cô vừa mới dùng để đánh lại, trong lòng bàn tay nóng hổi.
Cô nhíu mày, muốn tránh đi, nhưng anh không cho phép.
"Đánh xong đã dễ chịu chưa?" Anh đè bàn tay cô lên ngực, nơi có trái tim, trên khuôn mặt tuấn tú đầy dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm giống như bầu trời âm u, "Có thể giúp em bớt hận đi một chút không?"
Tần mộc ngữ lập tức xấu hổ giận dữ, đột nhiên rút mạnh tay về, lại ngồi không vững, đầu đập mạnh vào khung giường sắt cứng rắn ở phía sau, mí mắt Thượng Quan Hạo giật giật, đột ngột đứng dậy, đỡ lấy phần gáy bị đập vào của cô, ôm chặt cô vào lòng!!
"......" Va phải lồng ngực tráng kiệt của anh, cô khẽ rên một tiếng, cắn môi tay chống xuống mặt đất.
Ánh sáng trong mắt Thượng Quan Hạo lấp lánh, cùi đầu lo lắng nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn khàn: "Cẩn thận một chút."
Kinh tâm động phách. (惊心动魄: chấn động lòng người.)
Tần Mộc Ngữ không chút cảm kích, đôi mắt trong suốt nhìn người đàn ông này chăm chua, ánh mắt lóe lên hận ý: "Thượng Quan Hạo tôi cảnh cáo anh, sau này đừng có nói những lời không thể lý giải được như vậy, nếu không sẽ cho anh biết hậu quả, đây không phải lần cuối cùng!"
Cô nhớ tới rất nhiều cái tát, cái sau sẽ hung ác hơn cái trước, đánh nát tất của sự tôn nghiêm của cô! Sự hận thù của cô không phải vô căn cứ, không có lửa thì sao có khói, sau khi nói xong, ngón tay đặt trên mặt đất của cô cũng run lên.
Khuôn mặt tuấn tú của anh vô cùng mị hoặc dưới ánh nắng ban mai, quỳ một gối xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng đặt tay cô lên ngực anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói thật nhỏ: "Nhưng anh không thể đảm bảo, sau này sẽ không nói những lời đó với em."
"......" Cô đột nhiên ngước lên, trong lúc khiếp sợ hận ý càng đậm.
Bàn tay anh giữ lấy mặt cô, anh nói từng chữ một cách rõ ràng: "Anh sẽ để cho em thấy, anh có thể yêu mấy người một lúc, rốt cuộc trái anh có thể chia làm mấy phần..... Anh sẽ không không dùng lời nói, tự em cảm nhận, có lẽ tốt hơn?"
"Anh thần khinh!" Cô tức giận nghiêng mặt đi, cả người run lên, "Tôi không thừa thời gian."
Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng hôn lên khoé môi cô, trong sự căm tức của cô, trầm giọng nói: "Em có..... Em vừa mới nói 'sau này', cho nên chắc chắn chúng ta có 'sau này', đúng không?"
Tần Mộc Ngữ tức giận mặt đỏ lên, "Thượng Quan Hạo, anh đã nghe thì nghe cho hết được không? Tôi căn bản....."
"Xuỵt ——" hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, nói nhỏ, "Đừng lớn tiếnh như vậy, Tiểu Mặc còn đang ngủ, đừng ầm ĩ làm cho thằng bé tỉnh dậy..... Em tức giận thì lúc nào cũng có thể trút lên anh, chúng ta không nên gây ồn ào, được không?"
Mặt Tần Mộc Ngữ lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm hành động của anh ở khoảng cách gần, run giọng nói: "Tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ đến chuyện hôn tôi, nếu không ——"
"Sẽ cắn anh đúng không?" Đôi mắt sâu thẳm như biển của Thượng Quan Hạo ngước lên, cùng ánh mắt cô va vào nhau, anh nở nụ cười nhẹ, nhớ lại chỗ vừa bị cô cắn, nói nhỏ, "Thật sự hơi đau một chút....."
"Anh......" Tần Mộc Ngữ hoàn toàn nghẹn lời, chỉ muốn tuỳ tiện cầm lấy thứ gì đó ném về phía anh!
Thượng Quan Hạo bắt lấy cổ tay nhỏ yếu của cô, kéo qua đặt lên vai anh, siết chặt eo của cô, ôm cô thật chặt, hơi thở cửa anh vẫn ấm áp như vậy, khiến cho người khác ngẩn ngơ không nỡ đẩy ra, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, thì thầm: "Buổi chiều anh có việc phải ra ngoài, sẽ phái người đến đây bảo vệ em và con, nếu như Tiểu Mặc tỉnh lại em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, anh sẽ lập tức trở về, em biết số điện thoại của anh, đúng không?"
Anh. Chúng ta.
Những từ này tràn đầy trong tâm trí của Tần Mộc Ngữ, cô hơi choáng váng.
Cô lắc đầu: "Không..... Hai mẹ con tôi không liên quan gì với anh...."
Bàn tay cô đặt trên vai anh nắm chặt lại, nhíu chặt bộ âu phục của anh, trong đầu nghĩ tới hai tấm vé máy nay mà cô đã đặt.
"Đừng nghĩ tới điều đó một lần nữa——" Anh nhíu mày, hai tay giữ chặt cơ thể cô, cùi đầu nói, "Tần Mộc Ngữ, anh sẽ không để em đi, em không thể đi."
Cô xấu hổ, hoảng hốt, "Anh kiểm soát được mọi thứ à, tôi muốn rời đi anh cũng muốn kiểm soát sao? Anh không cho tôi đi thì tôi cũng hết cách, Tiểu Mặc sẽ không tha thứ cho anh, anh cho rằng anh còn có thể ở trước mặt thằng bé giả vờ tốt bụng à? Anh đừng mơ mộng nữa!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo tối đi, giọng nói trầm thấp: "Anh biết, những chuyện này anh biết hết."
Vì vậy anh mới muốn giải quyết, anh mới càng không thể cứ để hai người đi như vậy.
Anh đè nén nội tâm đang cuồn cuộn cảm xúc, vuốt ve tóc cô, thì thầm nói: "Chờ anh trở lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khế ước hào môn_phần 2_Cận Niên
General FictionTác giả: Cận Niên Edit: Dương Quỳnh Phương phương CẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý! "Tần Mộc Ngữ, trên đời này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi" Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên...