Thông báo với các bạn thân yêu một tin buồn là thứ 7 và chủ nhật sẽ không có truyện nhé. Vì mình sẽ xa hà nội 2 hôm.
********************************************************************
Cả người mặc quần áo bệnh nhân trắng xanh đan xen khiến cho khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng lộ ra sự quyến rũ. Thượng Quan Hạo siết chặt nắm tay, áp lên môi, không để cho sự đau đớn ở vết thương làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.
Nói cách khác, cộng thêm thời gian anh làm phẫu thuật, đã gần một ngày một đêm.
Cuộc điện thoại tối hôm qua, giống như là sấm sét giữa trời quang.
—— Hắn ta nói, cô ấy và Tiểu Mặc đều đang ở chỗ của tôi, rất tốt, rất ấm áp, anh không cần quan tâm.
—— Hắn ta còn nói, tôi là Ngự Phong Trì. Thượng Quan Hạo, đã lâu không gặp.
Đúng thật là đã lâu không gặp.
Suốt bốn năm qua, Ngự gia đều tuyên bố với bên ngoài là đã đưa người thừa kế ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hoàn toàn mai danh ẩn tích trong mắt công chúng, không một ai biết bộ dạng sau khi về nước của Ngự Phong Trì như thế nào, ngay cả Thượng Quan Hạo cũng không thể nào đoán được trong hồ lô của ông cụ Ngự gia chứa cái gì (*Một thành ngữ Trung Quốc thường dùng để chỉ ý nói không hiểu người kia làm thế là có ý gì), thế nhưng không ai có thể nghĩ ra chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về, lại chính là chuyện đó.
Mắt lạnh lùng liếc qua chiếc TV cao cấp trong phòng bệnh, giọng anh lạnh lẽo nói, "Mở ra."
Giang Dĩnh hít sâu một hơi, do dự đi đến mở TV lên, kênh thời sự của Thành phố Z cả ngày đều phát tin tức, cô ta tự giác lùi lại, không chắn tầm nhìn của anh, nhân cơ hội lùi về phía giường bệnh gần anh hơn một chút.
Dòng tin tức chạy phía dưới, quả nhiên không lâu sau liền xuất hiện tin tức có liên quan đến Ngự gia ——
"Người thừa kế của Ngự gia đã trở về nước từ lâu, bị phóng viên vạch trần là từng xuất hiện ở bệnh viện, đi cùng với một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ, Ngự lão tiên sinh_người đứng đầu Ngự thị đã phủ nhận chuyện này, nói rằng cháu trai sáng hôm mới chính thức xuống máy bay. Mà vào chiều nay trong cuộc họp hội đồng quản trị của Ngự gia, Ngự Phong Trì lại vắng mặt không có lý do, về vấn đề này, người của Ngự gia không có một lời giải thích thoả đáng, hiện nay đã trở thành ẩn số, sự trở về của người thừa kế Ngự gia sẽ đem đến một hồi bão táp về thương nghiệp cho danh môn vọng tộc, cảm ơn vì đã theo, phóng viên thành phố Z đưa tin....."
Nhìn vào nội dung mà anh đang xem, Giang Dĩnh biết điều không mở miệng, chỉ dám cầm tay anh nói khẽ: "Hạo, ca phẫu thuật của anh mới diễn ra cách đây có vài tiếng thôi, bác sĩ nói không được cử động tuỳ tiện, để tránh nhiễm trùng vết thương, và phòng ngừa anh quá đau đớn...."
"Lục Sâm đâu?" Anh lại lần nữa lạnh giọng hỏi.
Giang Dĩnh dừng lại, lông mi run rẩy hai lần, nghĩ đến việc Lục Sâm đã đoán trước quả nhiên không sai.
Ngôi nhà đó của anh chỉ có vân tay mới có thể mở khoá, anh đương nhiên nghi ngờ Lục Sâm đầu tiên.
"Anh ta..... Anh ta đã về rồi, anh ta nói rằng nếu như anh có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ta....."
"Nếu đã như vậy thì cô giúp tôi gọi một cuộc điện thoại." Thượng Quan Hạo nói bằng giọng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt nhìn chằm chằm ảnh chụp Ngự Phong Trì trên tin tức, nghiến răng trầm giọng nói: "Nói với anh ta rằng Tín Viễn chính thức xa thải anh ta—— Anh ta giữ lại sự thông minh tài chí của mình, đi tìm công ty khác đi."
Trong tay Giang Dĩnh cầm một quả táo muốn gọt cho anh, tay run lên một cái suýt chút nữa cắt vào ngón tay của mình! Cô ta ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn Thượng Quan Hạo, run giọng nói: "Hạo....."
Cô ta không ngờ rằng anh sẽ đối xử tuyệt tình với Lục Sâm như vậy. Phải biết rằng, bị Tín Viễn chính thức xa thải sẽ tạo thành vết nhơ lớn thế nào!! Lục Sâm đã bắt đầu làm tại Tín Viễn từ cái thời nó còn là Tần thị dưới quyền Tần Chiêu Vân, nếu như không phải phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, thì sẽ đáng để bị xoá bỏ hoàn toàn khỏi danh sách luật sư cho các doanh nghiệp hay luật sư tư nhân!!
—— Hắn đã từng là luật sư bạch kim chuyên xử lý các tranh chấp cho giới nhà giàu trong và ngoài nước, làm như chính là huỷ hoại hắn!
"Cô có ý kiến gì à?" Thượng Quan Hạo dùng ánh mắt dịu dàng nhìn qua, nhìn cô ta chăm chú.
Gianh Dĩnh bị ánh mắt này của anh doạ cho sợ hãi một chữ cũng không nói nên lời.
Lúc anh đối xử dịu dàng với cô ta, mới là thời điểm đáng sợ nhất.
Đè ép sự sợ hãi to lớn trong lòng, trên khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười, cô ta sẽ không tiếp tục nói bất cứ cái gì, sẽ càng không hỏi Lục Sâm đã làm cái gì sai mà khiến anh nổi giận, bởi vì cô ta biết rõ lý do hơn bất kỳ ai!
"Giang Dĩnh....." Anh đột nhiên gọi một tiếng trầm thấp.
".....A?" Cô ta run sợ ngẩng đầu.
"Bác sĩ có nói phải ăn kiêng cái gì không?" Anh tiếp tục dịu dàng hỏi.
Mặt Giang Dĩnh lúc đỏ lúc trắng, lúc này mới có phản ứng: "Bác sĩ....... Bác sĩ nói tránh đồ ăn kích thích mạnh đến vị giác, tốt nhất nên ăn đồ dễ tiêu, đồ ăn lỏng lại càng tốt....."
"Vậy buổi tối ăn cháo, bây giờ cô xuống dưới mua đi, tôi nghĩ thức ăn dinh dưỡng trong bệnh viện chẳng ra sao cả." Anh mở miệng nói.
Giang Dĩnh hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự dịu dàng của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên sự khó tin, tay chân luống cuốg đứng dậy, gật đầu đáp ứng: "Được, được rồi, em sẽ xuống mua ngay bây giờ..... Anh đừng di chuyển, nếu không vết thương sẽ vỡ ra rất phiền toái, anh rõ chưa?"
Thượng Quan Hạo không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt, không nói một lời.
Nhưng điều này cũng đủ khiến cô ta cảm động đến mức phát điên, vội vàng thu dọn xong chạy ra khỏi phòng bệnh.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tin tức trên TV.
—— Đúng lúc chuyển đến một tin tức, một người nào đó đã phát tán ảnh chụp trong bệnh viện, giữa một đám bệnh nhân và người nhà, có một bóng lưng cao lớn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng dỗ dành một cô gái nhỏ bé, trên cổ chân trần còn có một vết thương chưa liền sẹo.....
Thượng Quan Hạo nhận ra, cho dù có bị đốt thành tro cũng nhận ra, đó chính là cô.
Khuôn mặt tái nhợt càng thêm căng thẳng, anh tắt TV đi, vén chăn lên, chống đỡ thân thể vừa mới làm phẫu thuật xong xuống giường, nhưng còn chân còn chưa chạm đất đã đau đến nỗi cả người đổ mồ hôi, tay nắm chặt tay vịn trên đầy giường, xương ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch, kịch liệt run rẩy, tim đập nhanh một cách đáng sợ.
Anh ôm bụng, điều chỉnh hơi thở, đôi môi mỏng quyến rũ không có chút huyết sắc, nhắm mắt, ngay cả phía trên hàng lông mi dày đậm cũng toát ra mồ hôi vì cơn đau nhức dữ dội.
Tần Mộc Ngữ, hãy cho anh cơ hội..... cho anh cơ hội để nói rõ ràng với em....
*******
Ánh sáng đèn flash léo sáng liên tục, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên xung quanh chiếc xe.
"Tin tức này là do ai đưa lên?"
"Tôi không biết, nghe nói là người Ngự gia!"
"Vậy đây là cái gì hả, họp báo tuyên bố trở về nước của mình cũng không đến, vừa về đến nơi liền tới nơi này để chiếm giữ cổ phần đầu tư?"
"Ai mà biết, có lẽ là ban phát tình thương đi, người có tiền không phải đều như vậy sao? Sau khi đi học ở nước ngoài trở về, để phô trương uy tín, kiểu gì cũng sẽ quyên góp tiền cho khu vực bị thiên tai, hay trại trẻ mồ côi, nhưng không thành lập một quỹ từ thiện, việc đầu tiên là làm một tấm gương sáng, làm hết sức lực, người như vậy tiếp nhận một công ty lớn thì còn nghe được......"
"Mọi người đừng nói nữa, anh ta xuống xe kìa....."
Cửa xe mở ra, Ngự Phong Trì mặc bộ âu phục phẳng phiu đi xuống xe, đôi mắt màu hổ phách toả sáng, nhìn bệnh viện trước mặt.
Hai tay đút vào túi quần, hai chân bước đi, ngay lập tức viện trưởng ở phía trước tiến lên tiếp đón hắn.
Hắn nở nụ cười, cùng viện trưởng chào hỏi vài câu, ngay lập tức đi vào trong.
Hắn nở nụ cười nhẹ, cùng viện trưởng hàn huyên hai câu, liền đi vào bên trong.
——— Hoạt động quyên góp lần này chỉ là sự nguỵ trang, mục đích của hắn chỉ là muốn đến bệnh viện này một cách quang minh chính đại mà thôi, mục đích khác nữa, chính là làm chút chuyện để cho ông nội hắn buông lỏng cảnh giác.
Hợp đồng đầu tư chính thức đã hoàn tất việc ký kết, xung quanh vang một tràng tiếng vỗ tay.
"Ngự thiếu gia có phần tâm tư này thật là đáng quý, ngài có muốn đi thăm bệnh viện một vòng không? Trang thiết bị ở đây rất đầy đủ, có ngài đầu tư, chúng tôi có thể mua thêm một số trang thiết bị nhập khẩu, còn có thể mời các chuyên giá tới đây hội chẩn các ca bệnh khó, haha......"
Ngự Phong Trì ngước mắt lên, cười khẽ, mở miệng nói: "Không cần."
"Tôi có một người bạn cũ ở đây, tôi muốn đi thăm anh ta, thuận tiện nói với anh ta chút chuyện, nhưng——" Hắn nhẹ nhàng nhìn xung quanh một vòng, cười nhẹ nói, "Ông cũng biết tôi mới trở về nước sau bốn năm ở nước ngoài, những chuyện riêng tư tôi không muốn người khác quấy rầy....."
Viện trưởng bỗng nhiên hiểu ra!
"Được, được, đi thôi, mời ngài đi hướng này, tôi cam đoan với ngài sẽ không để phóng viên đi theo......" Viện trưởng hạ thấp giọng thì thầm vào tai hắn.
Ngự phong trì nhếch miệng: "Cảm ơn."
......
Trong hành lang bệnh nhân lui tới, hành lang ồn ào.
Lúc Ngự Phong Trì sắp đi đến phòng bệnh thì nhìn thấy thân ảnh đó——
Quả nhiên vẫn tuấn lãng và cao lớn như cũ, ngoại trừ sự đau yếu do tai nạn ra, thần sắc vẫn khiến người khác loá mắt và quyến rũ như trước đây, không phai nhạt đi chút nào, phụ nữ đều thích người đàn ông lạnh lùng đến tuyệt tình như vậy, hi vọng anh ta có thể nhìn mình lâu hơn một chút, có thể đối xử với mình khác biệt một chút, tuyệt tình đến cùng như vậy, là do đâu?
Sắc mặt Ngự Phong Trì dần dần tối lại, trong đầu hiện lên giọng nói không bằng cầm thú trong điện thoại ngày đó, chậm rãi lại gần.
"Không phải nói là bị đâm không nhẹ sao? Vậy mà còn có thể đi lại......" Khuôn mặt lạnh lẽo tuấn tú của Ngự Phong Trì nở một nụ cười nhẹ, giọng nói khàn khàn, "Ông trời đúng là không có mắt, đúng không?"
Nắm chặt tay chống vào tường, bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân là chiếc áo vest, che đi phần bụng đang chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cánh môi của Thượng Quan Hạo không còn một tia huyết sắc, nghiêng mặt qua nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Ngự Phong Trì.
Sau bốn năm, bọn ho lại dùng cách thức này để gặp lại nhau.
"Cô ấy đang ở nhà cậu?" Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt, nhưng ánh sáng trong đôi mắt không hề mắt đi, sâu thẳm trong suốt, khàn giọng hỏi.
Ngự Phong Trì bội phục Thượng Quan Hạo đã đến mức độ này rồi mà còn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng sự lạnh lẽo không có rút đi dù là một chút, gật đầu: "Cô ấy ở đó. Thằng bé cũng vậy."
Thượng Quan Hạo gật đầu, khàn giọng nói nhỏ: "Cũng tốt.....Tôi đỡ phải không tìm thấy cô ấy...."
Anh nói xong cũng không tiếp tục để ý tới Ngự Phong Trì, chống vào vách tường, tiếp tục đi về phía trước, vết thương vừa mới được khâu lại đang chảy máu, như ẩn như hiện, khiến cho sắc mặt Ngự Phong Trì căng cứng, trong đôi mắt toát lên sự khát máu.
Hắn lạnh lùng đi qua đỡ lấy vai của Thượng Quan Hạo, nhìn anh ở khoảng cách gần, giọng nói khàn khàn: "Anh muốn làm gì..... Thượng Quan Hạo, anh nghĩ rằng dùng bộ dạng không muốn sống này đi tìm cô ấy thì cô ấy sẽ mềm lòng sao?....... Vì sao anh có thể ngây thơ như vậy?"
Hai đôi mắt giằng co, lạnh như dao, đâm vào tim của đối phương.
"Anh có biết rằng có loại sai lầm có thể tha thứ, nhưng cũng loại sai lầm mà cho dù có chết cũng không thể?" Ngự Phong Trì lạnh lùng nói, "Từ bốn năm trước anh đã luôn như thế, tôi cho rằng khi anh nhìn thấy đứa con may mắn không bị anh đá chết thì anh sẽ trở nên nhân từ hơn một chút, thật không ngờ rằng anh vẫn khốn nạn như vậy..... Anh đã nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cô ấy chưa? Tôi đoán là anh đã nhìn thấy rồi....... Nó khủng khiếp đến mức nào? Đó là thứ nên có trên người một cô gái trẻ tuổi sao? Thượng Quan Hạo, rốt cuộc là cô ấy đã nợ anh cái gì....."
Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng thêm tái nhợt, trước khi sự đau đớn tra tấn đến mức làm anh ngất đi, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn qua, môi mỏng khẽ mở: "Có liên quan tới cậu sao?"
Ngự Phong Trì cười lạnh một tiếng, dường như mang theo sự áy náy và bi thương sâu đậm, giọng nói trầm thấp từ lồng ngực phát ra, giọng nói khàn khàn: "Có liên quan."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khế ước hào môn_phần 2_Cận Niên
Ficción GeneralTác giả: Cận Niên Edit: Dương Quỳnh Phương phương CẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý! "Tần Mộc Ngữ, trên đời này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi" Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên...