CHƯƠNG 238: SẼ LUÔN LUÔN TỐT NHƯ VẬY

1.6K 40 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

muốn làm gì cũng được tôi cũng hết cách, nhưng mà tôi nghĩ, tôi hẳn là có cái quyền được hạnh phúc, mà cái quyền đó—— Không phải do anh cho phép, cũng không phải do anh quyết định, có đúng không?"Nói xong, cô cất điện thoại, đi ra phía ngoài gió t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

muốn làm gì cũng được tôi cũng hết cách, nhưng mà tôi nghĩ, tôi hẳn là có cái quyền được hạnh phúc, mà cái quyền đó—— Không phải do anh cho phép, cũng không phải do anh quyết định, có đúng không?"
Nói xong, cô cất điện thoại, đi ra phía ngoài gió tuyết, không nhìn xem rốt cuộc anh có biểu cảm gì.
Thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo đứng thẳng tại chỗ, siết chặt nắm đấm bên người, lại siết chặt.
Lần đầu tiên anh cảm thấy hơi thở nặng như vậy, nặng đến mức anh không thể gánh chịu. Mỗi một chữ cô nói ra đều lăng trì trái tim anh, anh dùng tay chống vào tường, mới không gục ngã trong làn sóng đau đớn mạnh mẽ ập tới.
Vết thương ở bụng đã gần như khép miệng, trong sự dày vò phát tán ra đau đớn.
*******
Một chiếc xe thể thao mới tinh đột ngột dừng lại dưới sảnh của Megnific Coper.
Giang Dĩnh giật dây tai nghe của điện thoại di động, hít thở thật sâu mấy lần, lúc này mới cầm điện thoại lên lần nữa nói với người ở đầu bên kia: "Mẹ ơi, chỗ của con tín hiệu không tốt, mẹ đừng gọi nữa, thật đấy, không tin mẹ nghe một chút đi, tín hiệu thật sự không tốt——"
Nói xong cô ta liền giơ điện thoại lên và giận dữ thổi hai lần, sau đó đưa đến bên tai: "Được, cứ như vậy đi, về nhà rồi nói sau, con cúp máy trước."
Cúp điện thoại xong liền ném ra ngoài, vẫn ngồi trên ghế phụ, cô ta úp mặt xuống vô lăng không muốn cử động.
Thế nhưng cứ nhắm mắt lại, ngay lập tức lại nhớ tới những lời cằn nhằn của cha mẹ——
"Dĩnh Nhi, cha mẹ cũng không phải người già cổ hủ, nhưng theo phép tắc, dù sao cậu ta cũng nên tới nhà mình một chuyến? Con gái của ta tốt xấu gì cũng chạy theo cậu ta suốt bốn năm, chẳng lẽ một câu nói cũng không có?"
"Mẹ, chuyện này không liên quan tới anh ấy, là con cam tâm tình nguyện chạy theo anh ấy...."
"Mẹ đã sớm nhắc nhở con không nên tuỳ tiện bỏ nhà đi theo một người đàn ông, con lại không nghe! Bây giờ thì được lợi lộc gì? Hiện tại con ngoài cái bạn gái trên danh nghĩa của cậu ta, thì còn cái gì?"
"Con....."
"Giữa hai đứa có hôn ước, mặc dù không có văn bản hiệp nghị, nhưng Thượng Quan tiên sinh khi còn tại thế đã từng đề cập chuyện này với cha mẹ, cũng không thể vì vợ chồng họ xảy ra chuyện không may, mà chuyện này coi như không có...."
"Ba, đây là Manchester, không phải Trung Quốc, sao ba vẫn còn tin vào hôn ước chứ??"
"......"
Giang Dĩnh vừa khóc vừa cười, thân thể ngồi thẳng lên, lấy ra một bao thuốc lá để hút.
Hãy nhìn đi, ngay chính cả bản thân cô cũng nhận ra mình đang dông dài lãng phí thời gian với người đàn ông đó, thế nhưng cô không muốn tin, cô không tin, từ nhỏ đến lớn đã thích anh nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả thân phận bạn gái cũng không được sao? Tình yêu hoàn toàn không công bằng, thế nhưng có cần không công bằng đến mức này hay không?
Khói mù lượn lờ, che đi nhữnh giọt nước mắt trong mắt cô ta.
Khi cô vừa định lái xe đi, lại phát hiện một hình bóng đi ra từ cửa lớn của công ty——
Áo khoác màu đen, dáng người tinh tế ưu nhã, có khí chất đặc thù của con gái phương Đông, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ không thể che dấu được sự quyến rũ của cô....
Giang Dĩnh hơi run lên, điếu thuốc trong tay rơi xuống cũng không có cảm giác, đến khi trên đùi truyền đớn sự đau đớn, cô ta kêu lên một tiếng thảm thiết, phủi tàn thuốc ra ngoài, vội vàng giẫm tắt điếu thuốc trong xe, lúc này mới nhìn thấy tất chân bị cháy một lỗ lớn!
Lại ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng đó đã biến mất.
Nhưng cô ta nhận ra, cho dù có hoá thành tro cũng có thể nhận ra, đó là Tần Mộc Ngữ!
********
"Phía Rolls đã xảy ra tranh chấp với ban giám đốc, anh ta hẹn gặp anh ở văn phòng lúc ba giờ chiều, muốn đàm phán thật tốt những vấn đề còn sót lại năm đó," Mạc Dĩ Thành đóng lại cặp hồ sơ, nhìn anh nói, "Dù sao năm đó cha anh qua đời, là tự anh chạy tới Trung Quốc, năm đó anh ta tiếp nhận vị trí này cũng là thông qua quyết định của ban giám đốc, hiện tại bọn họ làm loạn muốn sửa đổi, Rolls sẽ không cam lòng."
Nói hồi lâu, lại phát hiện sự chú ý của anh không nằm trên tập tài liệu.
Mạc Dĩ Thành nhíu mày: "Anh đang nhìn cái gì?"
Dưới toà cao ốc Megnific Coper, một chiếc xe của trại trẻ mồ côi chậm rãi đi vào, một thân ảnh màu đen tinh tế ngồi lên.

Khế ước hào môn_phần 2_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ