CHƯƠNG 282: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ DỒN ÉP

936 21 0
                                    


"Kít ——!" Tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, dừng lại trong con hẻm tối ở phía Tây thành phố.
Khu vực này chỉ sau khi bóng tối bao phủ mới trở nên xa hoa truỵ lạc, lúc này đang là ban ngày chỉ còn lại cảnh tượng xơ xác tiêu điều, ở nơi này vàng thau lẫn lỗn, câu lạc bộ đêm cao cấp hay hạ đẳng đều tập trung ở đây, ban ngày, nơi này trở thành cấm địa.
Thượng Quan Hạo đi lại gần chiếc xe phía trước, đèn xe thiếu chút nữa đâm vào đuôi xe chiếc xe đó!
Đôi mắt anh đỏ như máu, nhưng không xuống xe, chỉ từ từ lái xe lại gần, lạnh lùng nhìn cửa bên ghế lái phụ mở ra, điện thoại vẫn còn ở vị trí gần cửa.
Trong lòng anh chấn động, bàn tay đột nhiên siết chặt chốt mở cửa xe, giãy dụa giữa lý trí và việc mất kiểm soát cuối cùng vẫn là mở cửa xe ra, lấy chiếc điện thoại trong chiếc xe đó ra, phía trên, vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ.
—— Cô còn chưa đi xa!
"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, đột nhiên bắn qua chỉ cách cánh tay anh chưa đến 5cm!
Thượng Quan Hạo nắm chặt điện thoại, mở cửa xe ô tô ra để chặn những viên đạn đang bay tới, tiếng "đoàng đoàng" vang lên tiên tục! Mấy phát súng, tất cả đều găm vào thân xe và cửa sổ!
"......." Tay anh đỡ lấy cánh cửa, bị đạn cọ sát bên trên nóng rực!
Lũ khốn chết tiệt này!
Thượng Quan Hạo nghiến răng nghiến lợi, đã biết mục đích của đám người này. Cô chẳng qua chỉ là mồi nhử, mục tiêu của bọn họ chính là anh chứ không phải cô! Ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt đôi mắt sâu thẳm, ngón tay thon dài của anh bị bỏng đã trở nên đỏ thẫm, từng giọt máu tươi rơi xuống.
Thượng Quan Hạo không tiếp tục do dự, nắm chặt chốt cửa kéo trở về, không ngoài dự đoán những tiếng súng vang lên đạn bay vào cửa xe, thủng lỗ chỗ, những mảnh vụn rơi đầy đất. Trong đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của anh đầy sát khí, nhanh chóng lăn lên trước mui xe, đi vào xe từ phía bên kia, lại là một đợt tiếng sung vang lên!
Tại cái nơi hỗn loạn này không tồn tại luật pháp và công lý, cho dù anh có chết ở đây cũng không ai có thể truy xét ra cái gì!
Thượng Quan Hạo nắm chặt vô lăng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đáng sợ, đột nhiên đạp mạnh chân ga, lao nhanh đi, sau đó, đôi mắt sắc bén nhìn gương chiếu hậu-----
Viên đạn bay tới từ phía sau, anh đã nhanh chóng tìm ra nơi phát ra tiếng súng! Đó là phía trên một toà nhà đang bị phá bỏ!
Rất tốt....
Ánh mắt anh lạnh lùng như băng, đột nhiên cua gấp rẽ vào con hẻm nhỏ ở bên cạnh, những con hẻm ở đây cắt nhau ngang dọc, ở giữa có một tòa nhà cao chót vót nên không thể bị phát hiện dễ ràng, nếu như bọn họ muốn đuổi theo sẽ bị bại lộ ngay lập tức, còn Tần Mộc Ngữ, chắc chắn bị bọn họ nhốt trong tòa nhà đó! Anh siết chặt tay lái khớp xương nổi lên rõ ràng, lại hung hang quay đầu!
Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai trong con hẻm nhỏ------
Chỉ có âm thanh chói tai như vậy, mới khiến Thượng Quan Hạo nhận ra sự khác biệt, trong đôi mắt của anh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Phía trước chính là cửa sau của toà nhà, đằng sau đạn vẫn bắn tới không ngừng, trong lòng anh lạnh lùng cảm khái lá gan của Rolls thật lớn có thể làm ra chuyện lớn như vậy, mắt nhìn chằm chằn toà nhà đó.
Xe tiếp tục chạy về phía trước, không hề ngừng lại, anh lại mở cửa xe ra, chiếc xe đang lao đi với tốc độ tối đa, đột nhiên anh từ trong xe lăn xuống, tốc độ của xe quá nhanh khiến anh lăn lộn trên đất mấy chục vòng, khi va vào cột bê tông mới dừng lại!
"......" Thượng Quan Hạo cắn chặt môi khẽ rên một tiếng, cố gắng chống lại sự đau đớn kịch liệt vì cánh tay phải xương cốt vỡ vụn!
Viên đạn, bay xượt qua xe!
Khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, anh không có ý định điều khiển chiếc xe, đứng dậy đập tan cửa toà nhà, đi vào! Bên trong vắng vẻ tối tăm, vẫn còn sót lại mô hình của vài quán bar, anh đi lên không chút do dự, càng ngày càng lên cao, âm thanh vang vọng của tiếng súng cũng ngày càng gần, càng ngày càng gần......
Thượng Quan Hạo lắc lắc cánh tay phải bị va đập đến mức nứt xương, muốn gạt bỏ sự tê dại, sau đó nắm chặt tay lại các khớp xương ngón tay nổi lên rõ ràng, rồi lại buông ra, chuẩn bị sẵn sàng để cùng đám người đó cá chết lưới rách (liều mạng một mất một còn).
Nơi phát ra tiếng súng, là trên tầng thượng.
Một vài gã mặc đồng phục màu đen khẽ chửi rủa, buông ra những lời thô tục, vẫn nã súng vào chiếc xe đó! Thế nhưng không ngờ rằng chiếc xe đó đi đến cuối đường rồi nhưng vẫn không dừng lại, đột nhiên đâm vào chiếc xe ở cuối đường!
Ầm một tiếng, cả đường phố đều rung chuyển.
Một thân ảnh tinh tế ngã trên mặt đất, bình rượu thuỷ tinh vỡ nát, rượu chảy đầy lên người cô, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô chỉ nghe thấy tiếng súng "Đoàng đoàng đoàng" không ngừng, nước mắt chảy ra khẽ rên, cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn lại, người đàn ông bên cạnh đã mất dấu mục tiêu, đôi mắt đỏ ngầu, tiếp tục chửi rủa, dẫm chân lên bàn tay nhỏ hơi run của cô trên mặt đất, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn của cô, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cả người run rẩy, nạp đạn lên nòng, khẩu súng máy hạng nặng đặt trên bờ vai hắn ta nhắm ngay vào huyệt thái dương của cô, hung dữ dùng tiếng Anh gào lên: "Where did he**inggo?!!!"
Cách đó vài mét, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn thấy cảnh tượng đó, sự đau đớn kịch liệt hiện lên trong mắt anh, ngay sau đó sự hận thì và lạnh lẽo dời non lấp biển mà tới, giống như hàn băng trong đêm tối phát ra sát khí!
Qua hàng nước mắt mông lung, Tần Mộc Ngữ nhìn thấy hình bóng ấy trong bóng tối ảm đạm!
Hàng lông mi dài của cô ướt đẫm nước mắt, chịu đựng sự đau đớn khi xương bàn tay nát vụn, nhìn thoáng qua người đàn ông đang cầm súng đứng trước mặt cô, ngoái đầu nhìn lại, nhìn anh từ từ lắc đầu......
"Đừng tới đây...... Thượng Quan Hạo anh đừng tới đây!! Trong tay mấy người này đều có súng, súng của bọn họ không có mắt đâu! Anh đi đi——!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, nhắm mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, dùng tiếng Trung lớn tiếng hét lên.
Gã đàn ông cầm súng không hiểu cô đang hét lên cái gì, sắc mặt càng thêm dữ tợn, đôi giày quân dụng hung ác dẫm mạnh tay cô: "What are you saying!"
"A ——!!" Cô hét lên, mũi giày sắc nhọn đâm rách da trên mu bàn tay cô, máu thịt mơ hồ.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, ngưng tụ thành ánh mắt sắc bén!
Anh lạnh lùng nhặt lên một vật liệu xây dựng đang nằm rải rác trên bậc thang, thứ đồ sắt lạnh buốt trong tay có cảm giác lạnh thấu xương, anh từ tốn bình tĩnh đi ra phía sau gã đàn ông đang gầm thét, đột nhiên "Bốp!" Một tiếng, ngay lập tức bị thanh sắt đập trúng đầu!
Sắc mặt hắn ta càng thêm dữ tợn, cả người lảo đảo lắc lư, dòng máu nóng hổi sền sệt từ trên đầu hắn ta chảy xuống.
Những người xung quanh cũng phản ứng lại ngay lập tức.
Thượng Quan Hạo túm chặt gã đàn ông sắp ngất đi chắn trước người, cũng chặn lại nhưng viên đạn đang bay tới, một tay khác thuần thục lấy khẩu súng trên người gã đàn ông này,  tiếng "pằng pằng!" vang lên bắn rơi mấy khẩu súng trong tay mấy gã khác! Có vài người tay bị đạn bắt trúng, ngay lập tức máu văng tung toé!

Khế ước hào môn_phần 2_Cận NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ