Một khi nhận định vợ tự tử, như vậy có nghĩa, Mộ Tắc Ninh lựa chọn từ bỏ điều tra chân tướng.
—— không có âm mưu, không có hung thủ, nàng chết bởi vì nàng tự nguyện dâng ra sinh mệnh.
Đúng rồi, trong mắt hắn hiện tại chỉ có tiền bảo hiểm, làm sao sẽ cẩn thận suy tính chân tướng cái chết của nàng......
Mộ Tử oán phẫn trong lòng cuồn cuộn dâng cao!
Nàng bị phản bội! Bị lừa gạt! Bị mưu sát!
Hắn lại ở đây hưởng thụ nhu tình mật ý của người phụ nữ khác!
Hai người trên sô pha dựa sát vào nhau, an ủi nhau, giống như một đôi uyên ương giao cổ, hòa hợp thân mật.
Bọn họ càng giống vợ chồng.
Mộ Tử không tiếng động nhìn bọn họ, oán hận trong lòng dần biến thành tuyệt vọng bất đắc dĩ ......
Nàng có thể vạch trần âm mưu quỷ kế, nàng có thể đưa hung thủ ra công lý, nhưng ...... Nàng không có cách nào thay đổi sự thật chồng nàng phản bội.
Mộ Tử chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Nàng trước giờ là người theo đuổi kết quả. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn xông lên phía trước, như oán phụ chất vấn đối phương: Ngươi vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không?
Nực cười cỡ nào.
Hơn nữa không có ý nghĩa.
Nếu đã trọng sinh, còn quan tâm tình nghĩa vợ chồng gì nữa, nàng muốn điều tra rõ chân tướng, để hung thủ nhận tội đền tội!
Phòng khách triền miên làm Mộ Tử cảm thấy chói mắt, nàng không muốn xem tiếp, chuẩn bị rời đi.
Quay người, lại gặp phải hai đứa con gái của trưởng tử Mộ gia —— Mộ Vân và Mộ Linh.
Theo bối phận, Mộ Tử hẳn là cô cô hai nàng, nhưng hai chị em thực khinh thường dưỡng nữ quái gở hướng nội trong nhà, trong lời nói cũng thường xuyên mang theo khinh thường.
Mộ Linh ra tiếng kêu nàng: "Này! Quỷ xấu xí! Mày làm gì ở chỗ này?"
Bị gọi là quỷ xấu xí thật khó chịu, huống hồ hiện tại cảm xúc Mộ Tử đặc biệt không tốt.
Nàng làm lơ, lập tức đi về phía hoa viên.
Mộ Linh thấy Mộ Tử không để ý tới nàng, tức giận hô: "Mày đứng lại đó cho tao! Quỷ xấu xí, mày điếc à! Không nghe tao đang nói sao!"
Mộ Tử dừng bước, lạnh lùng hỏi nàng: "Ngươi gọi ta?"
Mộ Linh lúc này mới thấy rõ Mộ Tử bộ dáng, đương trường sửng sốt.
Thật là tà môn, Mộ Tử mỗi ngày đều trang điểm đến quỷ quỷ khí khí, sao vừa xuất viện, ngược lại biến xinh đẹp?
Mộ Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần tươi đẹp của Mộ Tử, cảm thấy thật chướng mắt, hung tợn nói: "Gọi mày đó, suốt ngày ăn mặc đen thui nơi nơi dọa người, không phải quỷ xấu xí thì là gì?!"
Nàng nhỏ hơn Mộ Vân hai tuổi, ở trước mặt Mộ Vinh Hiên càng được sủng ái, tính cách cũng càng ương ngạnh.
Mộ Tử mặt vô biểu tình trả lời: "Gia giáo không tồi, chờ đại ca trở về, ta sẽ hảo hảo khích lệ của các ngươi."
Mộ Vinh Hiên là chủ nhiệm văn phòng Sở Tư pháp thành phố Thanh Giang, quý nhất thanh danh, nếu để hắn biết hai con gái nhục mạ dưỡng nữ trong nhà, khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn các nàng một trận!
"Mày dám nói cho ba ba?!"
Mộ Linh nhất thời bực bội! Nhào về phía Mộ Tử, túm tóc nàng, muốn dạy dỗ nàng!
Mộ Tử phản xạ cực nhanh, khi nghiêng người tránh né, ấn bả vai đối phương xuống, đầu gối đè trên đỉnh, làm Mộ Linh hung hăng ngã như chó gặm bùn!
Bên ngoài phòng khách lát đá cẩm thạch hoa văn hoa tuyết, trơn bóng xinh đẹp, đồng thời cũng thập phần cứng rắn.
Mộ Linh dùng sức lực toàn thân nhào hướng Mộ Tử, giờ càng ngã không nhẹ, đương trường đổ máu!
Nàng chưa kịp kêu đau, liền nếm được vị tanh mặn dầm dề trong miệng, duỗi tay lau một cái, máu tươi đỏ nùng đầy tay!
"A!!!"
Cô ta sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, luống cuống nhìn tay chân đầy máu.
Tiếng kêu thảm thiết đưa tới đám người hầu Mộ gia, cùng với Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia trong phòng khách.
Mộ Tắc Ninh nhìn lướt qua hiện trường hỗn loạn, quát hỏi: "Sao lại thế này!"
Mộ Linh thê lương la khóc: "Thúc thúc! Chú thấy không?! Là Mộ Tử đẩy ta!"
YOU ARE READING
Mộ thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi nè!
RomanceMộ thiếu, lão bà ngươi lại trọng sinh Hán Việt: Mộ thiếu, nhĩ lão bà hựu trọng sinh liễu Tác giả: Hoa Hoa Liễu Editor: Aries Nguồn: Wikidich.com Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh Nàng chết...