Chương 3: Anh trai miệng độc (1)

58 1 0
                                    

Bạch Vi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Tử Tử còn nhỏ, em nó chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng, con đừng nói em như vậy."

"Chính bởi vì mẹ nuông chiều nó, mới nuôi nó thành ngu xuẩn như vậy."

Dù là mẹ ruột, Mộ Dung Thừa cũng phản bác không lưu tình chút nào.

Tô Tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên.

Hắn dám mắng nàng ngu!

Lúc còn sống, nàng là nữ kiểm sát viên trưởng ưu tú nhất thành phố Thanh Giang, là nữ thần tài sắc vẹn toàn! Có bạn mạng còn thân thiết gọi nàng là Themis!

Biết Themis là ai không? —— Là nữ thần công lý trong Hy Lạp cổ! Tô Tử từ nhỏ đều lớn lên trong sự khen ngợi, chưa từng có ai nói nàng ngu ngốc đâu!

...... Không, có lẽ nàng thật sự rất ngu ngốc.

Ngu xuẩn bị người sát hại mà lại không biết hung thủ là ai.

Tô Tử cắn môi không lên tiếng, đôi mắt đen bóng thủy nhuận có tủi thân, có oán giận.
Thái độ ẩn nhẫn khiến Mộ Dung Thừa lau mắt mà nhìn. Nếu là Mộ Tử thường ngày thì đã sớm cuồng loạn gào thét rồi.

Có điều Mộ Dung Thừa hoàn toàn sẽ không vì điều này mà ngoài miệng lưu tình, hắn lạnh nhạt, ghét bỏ nói: "Còn không soi gương xem, vọng tưởng tự sát là có thể vãn hồi trái tim của đàn ông sao, không bằng trực tiếp phẫu thuật thẩm mỹ đi."

"Dung Thừa!" Bạch Vi thật sự tức giận rồi, "Sao con có thể nói thế với em?!"

"Con nói sai rồi sao?" Mộ Dung Thừa châm biếm, "A, đừng chỉ thay đổi khuôn mặt này, nhớ đem sửa cả não đi, tự tử vì đàn ông, mày cũng thật có tiền đồ."

Cuối câu, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt hắn xẹt qua ý đau đớn. Chẳng qua giây lát lướt qua, mau đến giống như là ảo giác.

Tô Tử khó tin trừng mắt Mộ Dung Thừa, bị lời nói ác độc đập cho sợ ngây người!

Đây mà là anh trai hả? Đây là kẻ thù đi?!

Bạch Vi có vẻ cũng không có biện pháp đối với đứa con trai này, đau đầu không thôi nói: "Tử Tử đã làm sai, con làm anh có thể từ từ dạy em, có thể đừng nói những lời tổn thương người được không? Nàng chỉ là còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ biết làm như vậy là không đúng......"

Mộ Dung Thừa khóe miệng hạ xuống, mắt điếc tai ngơ với hành vi không rõ điểm mấu chốt ở đâu của Bạch Vi, hờ hững nói: "Nếu người đã không có việc gì, con đi trước."

Bạch Vi hỏi: "Em con bị bệnh, con còn muốn đi đâu?"

Mộ Dung Thừa dừng bước, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt toát ra chút ấm áp, "Bạn gái con bị bệnh cũng nằm trong bệnh viện này, con đi thăm một chút."

Bạch Vi nghe vậy ngẩn người, bà biết đứa con trai này thanh danh bên ngoài hỗn độn, phụ nữ bên người trải dài không dứt.

Nhưng đây là lần đầu bà nghe Mộ Dung Thừa chính miệng gọi bạn gái.

Nghĩ lại tuổi tác hiện giờ của con trai, cũng nên sớm sắp xếp, Bạch Vi ôn nhu nói: "Vậy con chăm sóc tốt cho nàng, chờ nàng khỏe, mang về nhà ăn một bữa cơm đi."

Mộ Dung Thừa chau mày, biểu tình lại lần nữa trở nên lạnh như băng.

"Rồi nói sau." Hắn trả lời, rời khỏi phòng bệnh.

Bạch Vi thở dài, quay đầu trấn an con gái, "Anh con lần đầu quen bạn gái, khó trách sẽ coi trọng chút, lúc con hôn mê, nó kỳ thật cũng rất lo lắng cho con......"

Tô Tử run rẩy khóe môi, cảm thấy đỉnh đầu ứng vô vàn hắc tuyến rơi xuống.

Lần đầu quen bạn gái? Mẹ ơi, ngài chớ đùa, con trai ngài đổi phụ nữ như siêu sao thay áo —— chưa bao giờ để ý kiểu dáng, phong cách còn cực kỳ phong phú!

Bạch Vi cũng biết lý do thoái thác mình đưa ra rất khó thuyết phục, biểu tình ngượng ngùng, "...... Tử Tử nè, con đừng nóng giận, chờ trở về mẹ nhất định sẽ bắt ca ca xin lỗi con."

Tô Tử không biết nên nói người mẹ tiện nghi này thật ngây thơ, hay vẫn thật ngây thơ đây?

Không bị Mộ Dung Thừa làm cho tức chết, nàng nên cám ơn trời đất.

"Mẹ, đưa con gương." Nàng sờ mặt, so với người mẹ và anh trai đột nhiên xuất hiện, nàng càng để ý bộ dáng hiện tại.

Mộ thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi nè!Where stories live. Discover now