Chương 4: Anh trai miệng độc (2)

68 1 0
                                    

Bạch Vi lấy gương từ túi trang điểm, đưa cho Tô Tử.

Tô Tử cuối cùng cũng thấy rõ mình, nàng nhất thời không phòng bị, sợ tới mức tí thì đứt khí!

—— suýt nữa tưởng gặp ma chứ!

Trên thực tế, Tô Tử không có ấn tượng với diện mạo của Mộ Tử.

Tuy đều ở Mộ gia, nhưng là Bạch Vi và nàng đôi mẹ con thân phận vi diệu. Trừ Mộ Dung Thừa sống ở nhà chính cho nên sẽ thường gặp mặt, Bạch Vi và Mộ Tử vẫn luôn sống trong hoa viên đằng sau ngôi nhà kiểu tây, ngày thường không lộ diện.

Tô Tử chỉ nhớ mang máng, Mộ Tử mười lăm mười sáu tuổi, là thiếu nữ nổi loạn.

Nhưng dù nổi loạn thế nào cũng không thể đem mặt mũi bản thân phá hoại thành vậy chứ!

Tóc nhuộm tím! Kẻ mắt dày đậm phong cách gấu trúc! Môi bôi son đen! Hơn nữa móng tay sơn đen —— nàng chính là ma nữ Gothic đen thui lại u ám!

Quá khủng bố!

"Mặt của ta, sao lại như vậy chứ?!" Tô Tử hô như khóc tang, tâm tình dị thường bi phẫn, khó trách sao Mộ Dung Thừa muốn nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ!

Bạch Vi hoảng sợ, cho rằng con bé lại muốn quậy, vội vàng lôi một đống đồ từ trong túi ra, giải thích: "Đừng gấp, đồ đều ở đây, lúc con đến bệnh viện cần mang mặt nạ dưỡng khí nên mới gỡ xuống, không phải đánh mất."

Tô Tử vừa thấy, càng muốn khóc!

Trong tay Bạch Vi là một đống hoa tai khuyên tai, còn có mấy cái vòng cứng nho nhỏ và hạt châu, nghiễm nhiên là khuyên mi, khuyên môi.

"Tử Tử đừng nóng vội, mẹ đeo lên cho con, đảm bảo giống hệt như trước." Bạch Vi hiểu con gái tính tình ác liệt, sợ nàng tức giận, không ngừng ôn nhu dỗ dành.

Tô Tử lau kẻ mắt vừa dày vừa đậm kéo đến tận xương gò má, cảm thấy tâm tình nàng u tối y hệt cái viền mắt đen này.

"Mẹ, giúp con mua chai nước tẩy trang......"

Tô Tử trả gương cho Bạch Vi, gương mặt này, nàng không muốn nhìn lại lần hai đâu.

Bạch Vi bị phản ứng con gái làm cho phát ngốc.

Tháo trang sức? Tử Tử chưa bao giờ tháo trang sức.

Tử Tử mỗi buổi sáng sau khi rời giường, đều sẽ kiểm tra lớp trang điểm có bị nhòe không, nếu phai nhạt, liền lập tức vẽ thêm vài nét bút, đến nỗi phần mắt kẻ càng ngày càng dày, càng ngày càng thâm, đến Bạch Vi cũng không nhớ nổi diện mạo nguyên bản của con bé......

Tô Tử suy sút lủi vào chăn che đi khuôn mặt, nằm thẳng đơ không nhúc nhích trên giường, "Làm ơn, mẹ...... Nước tẩy trang......"

"...... Ừ, ừ! Mẹ đi mua ngay, con đừng khóc, mẹ lập tức quay lại." Bạch Vi xách túi hoang mang rối loạn phóng đi.

Tô Tử vén chăn lên, cạn lời nhìn Bạch Vi đã phi ra cửa.

Ta sẽ khóc?

Ha ha, ta chỉ cảm thấy không mặt mũi gặp người được chứ?

......

Sau khi Bạch Vi quay lại, Tô Tử dùng nước tẩy trang tẩy sạch khuôn mặt hóa trang tám năm, thẳng đến khi cả khuôn mặt nóng lên đau rát, Tô Tử mới bằng lòng bỏ qua.
Mặt cuối cùng cũng rửa sạch sẽ, chỉ là vết khuyên trên môi và đuôi lông mày vẫn còn lưu lại trên mặt, chỉ có thể chờ một thời gian sau lành lại......

Không thể không nói, tuổi trẻ thật là tốt, Mộ Tử dày xéo khuôn mặt như mà cũng không mọc mụn hay nám gì.

Cô bé trong gương non nớt thanh thuần, một đôi mắt nai trong suốt đen láy, long mi cong, khóe mắt kiều mị, là tiểu mỹ nhân hiếm gặp.

Tô Tử vuốt mặt cảm khái: Thanh xuân là mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất. Sống lại lúc này, nàng trực tiếp trẻ mười tuổi, biến thành thiếu nữ mười sáu tuổi hoa quý.

Tô Tử chăm chú nhìn khuôn mặt non mịn tuyết trắng trong gương, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt khác —— nàng ở dưới đáy sông, khuôn mặt hư thối đến thay đổi hoàn toàn, kinh tủng, xấu xí.

Nàng nghĩ: món nợ này, cũng nên thanh toán cho thật tốt.

Mộ thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi nè!Where stories live. Discover now