Chương 1: Nàng đã chết (1)

203 4 0
                                    

Chương 1: Nàng đã chết (1)

Tô Tử bị sát hại.

Trong một đêm sao trời lộng lẫy mùa hạ, nàng bị đẩy khỏi thuyền, chưa kịp kêu cứu đã đi đời nhà ma.

Thi thể nàng chìm xuống đáy sông, bị ngâm nước đến trương phồng hư thối, vậy mà chồng nàng cả cái bóng cũng không thấy, thuyền vớt thi thể tìm kiếm một đêm thì rút.

Tô Tử không cam tâm.

Chính là không có cách nào......

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hư thối từng chút một ...... Bụng trướng, tròng mắt nhô lên, những đốm xanh loang dần phủ kín trên làn da tái nhợt.

Còn có cá lớn cá bé ở sông, phía sau tiếp phía trước tiến lên mổ gặm cắn, khiến thi thể càng thêm rách tung toé.

Tiếc rằng quỷ hồn không có nước mắt, nếu không thấy thảm trạng của chính mình, nàng quả thật muốn khóc to một trận!

......

Linh hồn nàng lẻ loi lập lờ ở trên mặt sông, nhìn mặt trời hạ xuống, sao trời hiện lên, ngày đêm luân phiên không ngừng, ngẫu nhiên có thuyền lướt qua, lại trước sau như một không người phát hiện ra nàng.

Nàng giống như bị thế giới vứt bỏ, cô tịch, tuyệt vọng.

Không biết là đã trôi qua mấy ngày, một đội thuyền mênh mang trên mặt sông phi tới. Tô Tử thấy một người đàn ông ngồi vững vàng trên thuyền, mặc một thân đồ lặn, dung mạo mơ hồ không rõ, tiếng nói trầm thấp khàn khàn.

Hắn bảo thuyền viên xuống dưới vớt thi thể, chính hắn cũng nhảy xuống theo, mặt nước nổi lên từng gợn sóng trong vắt dưới ánh trăng.

Tô Tử cảm thấy kỳ quái, nàng không cha không mẹ, trừ bỏ chồng nàng, còn có ai nguyện ý tới đây vớt thi thể cho nàng?

Nhóm người này ở trên sông vớt ba ngày ba đêm, tìm được nàng đang bị rong quấn quanh.

Một bộ thi thể nữ đã thay đổi hoàn toàn gương mặt, trong cái đêm mỹ lệ giữa mùa hạ này, cuối cùng cũng chậm rãi trồi lên mặt nước ——

......

Tô Tử không đành lòng nhìn chính mình.

Nàng thật bội phục tố chất tâm lý đám thuyền viên này, thế mà không một ai nôn.

Thi thể được nâng đến trước mặt người đàn ông, thân thể phù thũng trét đầy bùn đất, càng ghê tởm hơn là, trên da thịt tầng tầng lớp lớp rậm rạp vỏ sò hoặc vỏ ốc, chúng đem thi thể nàng làm nơi sinh sôi nẩy nở!

Người đàn ông nhìn thi thể nàng thật lâu, không nói gì.

Khi Tô Tử phỏng đoán mục đích của hắn, người nọ làm một hành động khiến nàng nghẹn họng nhìn trân trối!

—— hắn cúi người, hôn nàng!

Trời ơi!

Hắn hôn khuôn mặt trương to hư thối kia!

Tô Tử cực kỳ khiếp sợ!

Phải yêu sâu đậm cỡ nào mới có thể hạ miệng với cái mặt như vậy chứ?!

Nàng sao lại không biết trên đời này có người yêu nàng như thế?!

Nếu sớm biết có nhân vật này, lúc trước nàng hà tất theo di nguyện của lão nhân gả cho Mộ Tắc Ninh!

Tô Tử vừa hối hận lại vừa cảm thán.

Cứ nghĩ đến trên đời này có người yêu nàng sâu đậm như thế, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường.

Cảm giác thỏa mãn này cực kỳ lỗi thời, cực kỳ quỷ dị vớ vẩn, cũng cực kỳ rõ ràng. —— sau khi chết thảm, Tô Tử cuối cùng cũng tìm được niềm an ủi trong nhân sinh thất bại của mình......

Thực đáng tiếc, đã muộn rồi......

Nàng đã chết, hết thảy...... Đều không thể vãn hồi.

Tô Tử tiến tới gần người đàn ông nọ, gần như dán sát mặt vào hắn —— Cách gần vậy, nhưng nàng vẫn thấy không rõ, mặt hắn như phủ sương mù mênh mông.

Quá đáng tiếc, khó khăn mới biết có một người yêu mình sâu sắc, lại đến chết cũng không biết đối phương là ai.

Nàng trong lòng bóp cổ tay không thôi.

Người nọ mang thi thể nàng rời thành phố, đi vào nơi hoang vắng hương dã ——

Tô Tử nghĩ thầm: Có lẽ là hắn quá yêu mình, cho nên chuẩn bị đem mình an táng ở nơi không ai biết, từ đây một mình nhớ lại.

Chẹp, ham muốn chiếm hữu này, ngẫm lại liền cảm thấy thật kích thích.

Nếu có kiếp sau ——

Hôm nay chôn cốt chi ân, ngày nào đó tất lấy thân báo đáp.

......

Mộ thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi nè!Where stories live. Discover now