3. Gặp mặt

1.1K 90 1
                                    

Bạch thố có linh tính của một con thú tu lâu năm, cho nên ngay từ lúc gặp Minh Nghi nó đã cảm thấy người này có điểm gì đó không đúng lắm. Nó không nhận ra được điểm ''không đúng'' này là gì, chỉ biết là nó cật lực né tránh cái vuốt ve của hắn, đồng thời nó rất muốn Thanh Huyền hãy tránh xa tên này ra
- Sao thế? Mi không thích Minh huynh à? - Thanh Huyền nghiêng đầu hỏi
- Nó có tên không? - Minh Nghi thu tay lại hỏi
- Có nha, có nha. Ta đặt tên nó là Cửu. '' Cửu Đức '' trong ''Bất vong cửu đức, bất tư cửu oán'' . Ngươi thấy hay không? Ta đọc được câu này trong sách của Linh Văn hôm kia đó.
Cửu Đức liếc nhìn hắn, trong mắt người tên Minh Nghi kia bỗng kéo đến một thứ bóng tối thâm trầm, vẻ mặt hắn ngưng trọng lại, ánh mắt chứa bao nhiêu thứ cảm xúc mâu thuẫn nhìn Thanh Huyền, Cửu Đức ghét cái ánh nhìn này, rất ghét rất ghét, nó lập tức phóng người đi để Thanh Huyền đuổi theo
- Này... này A Cửu, ngươi chạy đi đâu thế, đợi ta vớiiiii
Rốt cuộc sau tất cả, trong một lần say chết dí với Bán Nguyệt cô nương, Cửu Đức cũng hiểu ra được ánh mắt đó là gì. Haha, Thanh Huyền ơi, nói ngươi là đồ ngốc không sai mà, hắn căn bản không quên được oán, ngươi hiểu không? Nghìn năm sau này có lẽ... hắn cũng không quên được ngươi đâu, ngươi có biết chăng?
* Chú thích : ''Bất vong cửu đức, bất tư cửu oán'' nghĩa là Không quên ơn cũ, không nhớ oán cũ.

Cớ Sao Lặng Im ?- Đồng nhân Song Huyền *Thiên Quan Tứ Phúc*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ