5. Tàn cuộc

1.6K 115 19
                                    

Thanh Huyền không về nữa, điện Phong sư hoang tàn, trống vắng, Thái tử Tiên Lạc vẫn hay đến bầu bạn với bạch thố, cho nó ăn , kể với nó rằng, Sư Vô Độ đã chết, Thanh Huyền mất tích lành ít dữ nhiều, còn vị Minh Nghi kia, haha, nó không bất ngờ về thân thế hắn lắm. Tiếc hận bao nhiêu, nó không thể nói cho Thanh Huyền nghe những gì nó cảm nhận, có lẽ nó chỉ là con thỏ bất tài thật.
-Ta thả ngươi đi, ngươi tự do rồi - Tạ Liên nói - hãy đi tìm Thanh Huyền giúp ta nhé!
Cửu Đức xuống trần, một lần nữa linh tính đã chỉ dẫn nó đến với chủ nhân xưa cũ. Thanh Huyền vẫn thế đôi mắt sáng trong như năm xưa, như thể thân phận hành khất què quặt này chưa bao giờ làm y phải cúi đầu. Nụ cười nhẹ nhàng như muôn ngàn cánh hoa đào bay trong gió xuân:
- Xin lỗi, mọi chuyện xảy ra đường đột quá, ta không thể quay lại thả mi đi. Xem như chúng ta có duyên, ta bây giờ không còn như xưa nữa, nhưng có lẽ đủ nuôi sống mi và ta.
Tiên kinh loạn lạc, y thủ nhân trận, trong phút chốc gặp lại người kia, quay nhìn lại mà như đã cách ba thu, bóng hình đó giờ đã khuất xa tầm với. Cửu Đức muốn khóc, tim nó quặn thắt.Tại sao? Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Tại sao những người có tình lại không thể ở cạnh nhau?
Sức khỏe Thanh Huyền ngày càng kém, lúc trước gom được một ít tiền nhặt đồng nát, y có đi khám đại phu một lần, chứng bệnh của y, nói ra ai cũng kinh sợ. Lao. Từ đó y tách ra khỏi đám bạn hành khất của mình, mang Cửu Đức ra một con ngõ nhỏ giữa hai căn nhà trong phố mà sống. Lay lắt. Mòn mỏi. Mưa dột nắng gắt. Ngày qua ngày.Nhưng y chưa bao giờ tắt nụ cười trên môi. Thức ăn đôi khi đầy một cách khiến y khó hiểu. Nhưng chỉ Cửu Đức biết, vị tên thật là Hạ Huyền kia mang đến. Nhưng, hắn chưa biết, mạng Thanh Huyền giờ chỉ tính bằng ngày.
Chẳng ai giúp được y, bằng hữu hay vị kia cũng vậy. Tàn cuộc rồi thì chỉ có mình bơ vơ. Cửu Đức nhận ra nó ghét hai từ ''Số phận'' vô cùng. Nhưng nó cũng chẳng làm gì được...
Ngày thứ mười hai của mùa đông, Thanh Huyền co ro giữa hai vách nhà trong phố với tiếng ho sặc sụa, ho như thể muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra.
Ngày thứ mười tám của mùa đông, máu từ miệng y len ra giữa những kẻ tay rơi xuống nền tuyết trắng xóa sau những ngày ho dai dẳng.
Ngày thứ hai mươi, y nói với bạch thố:
- Ta thèm ăn bánh bao của Mạc Hoa Lâu, muốn uống rượu của Hoài Thanh Phường, hết mùa đông này ta sẽ đến đó, nhất định đấy. Còn nữa ta muốn ngắm hoa đào nở.. khụ..cây hoa đào đầu phố mùa xuân đến sẽ nở ra những đóa hoa rất đẹp a... khụ..khụ
Cửu Đức vừa muốn cười vừa muốn khóc, tên ngốc này, ngươi lấy tiền đâu mà đi. Tên ngốc này, ngươi có còn sống nổi qua ngày mai không mà đợi đến mùa xuân...
Những ngày cuối cùng của mùa đông, Cửu Đức muốn tên đáng ghét kia xuất hiện, nhưng nghe mấy cô hồn dã quỷ kia nói, Hạ Huyền đã ngủ đông từ hai mươi tư ngày trước. Có lẽ không kịp rồi....
Ngày đầu tiên của năm mới, nắng lên ấm áp vô cùng, băng tuyết sau những đêm dài đã bắt đầu tan chảy. Chim én đã về chao liện trên nền trời xanh trong vắt, có tiếng trẻ con xô cửa chạy ùa ra ngoài, vui mừng rủ nhau chạy khắp phố. Tiếng người chúc tụng nhau hòa lẫn trong tiếng pháo nổ vang. Tất cả mọi thứ đau buồn để dành lại năm cũ, giờ họ đón ngày đầu năm trong quay quần , hạnh phúc. Nhưng họ không biết, trong con ngõ nhỏ giữa vách hai căn nhà,có một người vĩnh viễn yên giấc cùng năm tháng cũ xưa.
Cửu Đức rốt cuộc đã hóa được hình người, nàng mặc bộ xiêm y trắng như áo tang, ôm một người trong vòng tay mà hát:

Dòng sông đổi tấm áo xanh như lụa
Nghe xe, nghe xem, chú sơn ca hát bài gì đấy
Này sông ơi, mau dạt dào câu hát
Vì sao ư? Vì mùa xuân về rồi.

Thủy Tiên chọn tấm áo vàng rực nắng
Nghe xem, nghe xem, chú sơn ca hát bài gì đấy
Này hoa ơi, mau tỏa hương bay xa
Vì sao ư? Vì mùa xuân về rồi.

Nhưng cớ sao lại lặng im hỡi gió trời
Hãy hát ca,dạo chơi trên hàng cây, mái nhà đi chứ
Nhưng gió lại chỉ
Rớt trên vai người thiếu phụ vấn khăn tang
Nước mắt rơi cho người không quay đầu nhìn lại
Vạn dặm phủ lên áo ai màu quan san...

Bài hát không trọn vẹn vì tiếng khóc nghẹn ngào của Cửu Đức, nàng xiết chặt Thanh Huyền hơn. Có tiếng bước chân đi đến, không cần ngước nhìn nàng cũng biết là ai. Hắn chết lặng, khuỵu xuống với đôi tay run run, mái tóc Thanh Huyền được hắn vén lên, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.
- Y nói với ta, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa trả hết nợ cho ngươi. Đến cuối cùng y vẫn muốn gặp ngươi...
Kiếp sau? Nực cười, làm gì có kiếp sau. Mọi thứ kết thúc rồi, kết thúc thật rồi,thứ còn lại chỉ có ba tấc tro tàn thôi. Lúc nào cũng là quá muộn. Con thỏ ngu ta đây hóa thành hình người muộn, Hắc Thủy đại nhân ngươi cũng đến muộn.
Một cánh hoa anh đào bay lạc vào trong con ngõ nhỏ. Cửu Đức đỡ Thanh Huyền qua cho Hắc Thủy, nàng mơ màng nhặt cánh hoa đó lên rồi bước ra vùng ánh sáng ngoài con ngõ. Hoa anh đào đầu phố theo gió thổi bay đến tận đây, một vùng sắc hồng rực rỡ vô cùng. Tay cầm cánh hoa của nàng run lên rồi cả người nàng đều run rẩy:
- Thanh Huyền, Thanh Huyền, cây hoa anh đào ngoài phố nở hoa rồi, ngươi nhìn xem màu hoa đẹp chưa kìa. Chẳng phải ngươi nói muốn ngắm chúng lắm sao, mùa xuân đến rồi, Thanh Huyền ơi...
Nhưng cớ sao lại lặng im hỡi Gió trời?
______________________________________
Chào mọi người, nếu mọi người muốn chia sẻ điều gì đó với mình hãy liên hệ mình qua facebook nhé:
https://www.facebook.com/trucanh.trinhhoang

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cớ Sao Lặng Im ?- Đồng nhân Song Huyền *Thiên Quan Tứ Phúc*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ