" Là cô ta giả vờ mới đụng nhẹ đã té " Hoài Nam nắm tay đến nỗi gân xanh !
" Xem ra một cái tát vẫn chưa đủ khiến cô tỉnh táo .. Dì Bích đưa Tuyết Linh lên phòng đi " Dì Bích nghe vậy gật đầu đỡ Tuyết Linh lên phòng !
" Tôi cho cô một cơ hội cuối biến khỏi nhà tôi " Mỹ Lệ nghe vậy mím môi !
" Dù cho anh đánh chết em cũng không đi nếu như anh chưa nói rõ " Hoài Nam tiến dần sát lại phía Mỹ Lệ mặc dù sợ nhưng ả vẫn đứng im .. Hoài Nam nắm chặt cằm ả gằn từng chữ :
" Từ 1 năm trước giữa tôi và cô đã chẳng còn gì để nói rồi " Nói xong hất cằm Mỹ Lệ về một phía không quên phủi tay mình , còn Mỹ Lệ khi Hoài Nam thả ra thì ho liên tục !
" Vậy sao anh không tìm hiểu một năm trước có những gì ? Vì sao em phải rời xa anh ? Anh đã từng tìm hiểu mọi chuyện chưa ? " Hoài Nam nghe vậy thì im lặng không nói !
" Tất nhiên là chưa rồi chứ gì ? Nếu anh chưa tìm hiểu thì không có quyền buộc tội em .. tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ người mẹ kính yêu của anh đó " Mỹ Lệ vừa nói vừa khụy xuống khóc , Hoài Nam nghe vậy cũng không biết nên nói gì vì vốn dĩ trước đó hắn chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy .. mà chưa từng tìm hiểu !
Hoài Nam và Mỹ Lệ là bạn thân của nhau từ hồi đi học .. nên cấp 3 Hoài Nam tỏ tình với Mỹ Lệ họ đồng ý cùng nhau đi xây dựng hạnh phúc !
Cứ nghĩ hạnh phúc là mãi ngày cuối cùng khi Hoài Nam mua nhẫn cầu hôn nhưng Hoài Nam lại không ngờ rằng , khi bước vào nhà lại thấy một đôi nam nữ ôm nhau không mảnh vải che thân , người đó chẳng ai khác là Mỹ Lệ người đã hứa đi cùng hắn đến cuối con đường .. suy sụp trước sự việc mặc cho lời giải thích cầu xin nhưng Hoài Nam quay mặt đi .. chiếc nhẫn mới mua bị ném thẳm xuống biển sâu , từ đó trở đi Hoài Nam cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ Lệ hai người hai ngả đường !" Chủ Tịch,.. " Hoài Nam ngồi trên ghế mải suy nghĩ chuyện cũ mới đến khi trợ lý hỏi mới hoàn hồn !
" Có rồi sao ? " Hoài Nam khẽ xoa mi tâm đúng là nhức đầu
" Vâng ... đây là hồ sơ " nói xong trợ lý của Hoài Nam cúi người rời đi , Hoài Nam nhẹ quay người cầm tập hồ sơ lên xem .. tay khẽ nhấc lên cảm giác có gì đó khó tả !
Hoài Nam xem tất cả các hồ sơ thật không thể tin đằng sau sự việc liên quan đến mẹ mình , hắn không tin người mẹ mình yêu thương lại phá hạnh phúc của mình !
Hoài Nam lấy áo khoác nhanh chóng chạy xe đến nhà mẹ mình .. hắn phải hỏi rõ mọi việc !" Sao hôm nay con rảnh đến đây vậy ? " Bà Triết đang ngồi xem tivi ăn trái cây vừa hỏi , giờ này nó không làm đến đây làm chi ?
Hoài Nam nén sự tức giận nhẹ ngồi xuống sofa !" Mẹ con muốn hỏi rõ một chuyện " bà nhẹ cầm dĩa trái cây bỏ xuống , khẽ lước nhìn qua phía Hoài Nam chuyện gì quan trọng sao ?
" Có chuyện gì nói đi " bà vắt chéo chân nhìn con trai mình !
" Chuyện giữa con và Mỹ Lệ lúc trước có liên quan đến mẹ phải không ? " Bà Triết híp mắt chuyện này qua một năm rồi sao giờ Hoài Nam lại nhắc lại ? Mà ai nói cho Hoài Nam biết ?
" Đúng có liên quan đến mẹ .. thế thì làm sao nào ? " Hoài Nam nghe vậy không kìm nén sự tức giận đập bàn :
" Mẹ rõ ràng lúc đó biết con yêu Mỹ Lệ mà mẹ lại vẫn làm vậy là sao ? Rốt cuộc cuộc sống của con đã bao nhiêu điều mẹ xếp rồi ? Ngay cả hạnh phúc của mẹ cũng muốn sắp xếp là sao ? " Bà Triết nghe vậy híp mắt chỉ vì chuyện này hôm nay con trai bà nó dám lớn tiếng ?
" Câm miệng .. ta làm vậy là tốt cho con " Hoài Nam nghe vậy càng phản kháng
" Tốt ? Mẹ thấy tốt ở chỗ nào ? Cả hạnh phúc của con mẹ cũng muốn phá hoại ? Bây giờ nói tốt cho con ? Còn làm con hiểu lầm Mỹ Lệ gần một năm " Hoài Nam lớn tiếng tay nắm chặt đến nổi gân xanh !
" Không tốt con lấy Tuyết Linh là phúc của con .. con bé tốt hơn con nhỏ kia gấp trăm lần , đừng có mà nhìn thấy trước mắt đã đoán sự thật nó chẳng có đơn giản như vậy đâu " Hoài Nam dường như chẳng nghe lọt vào tai mình chữ nào !