Chap 5

1.6K 41 2
                                    

" Tôi còn chưa xử cô ở đó mà xù lông .. tôi cạo hết lông cô bây giờ " Hoài Nam gõ vào đầu cô ở đó mà đòi cãi tay đôi với hắn

" Áaaa chồng xấu xa em phải nói mẹ " Tuyết Linh vừa cầm vào cái điện thoại đã bị Hoài Nam giựt lấy

" Cô mà nói thì không chỉ một tuần không được ăn kẹo mà là NGHỈ CHO ĂN LUÔN " Hoài Nam nhẫn mạnh từng chữ sau đó bỏ lên lầu , Tuyết Linh mím môi sao hắn cứ ức hiếp cô chứ ?

" Thôi Tuyết Linh nào vào ăn thôi không phải đói sao ? Con đừng trách thiếu gia cậu ấy không hiểu chuyện " Quản gia ra ngoài an ủi cô , ông biết cảm xúc của cô chứ ! Nhưng cô ngốc nên dễ dỗ

" Hức,... nhưng chồng không cho Tuyết Linh ăn kẹo " Trong đầu Tuyết Linh bây giờ chỉ có kẹo thôi , kẹo là món mà cô thích ăn cả ngày ăn không chán !

" Thiếu gia nói vậy thôi chứ Tuyết Linh muốn ăn bao nhiêu mà không được " Tuyết Linh nghe bác quản gia nói vậy mắt sáng lên

" Thật không ạ ? " thấy quản gia gật đầu cô mới ngoan ngoãn vào ăn cơm !

Ăn cơm xong cô lên phòng thì thấy hắn đã nằm trên giường vui vẻ đi lại nằm kế bên , nhưng mông chưa đặt xuống nệm đã bị nói :

" Ra sofa mà ngủ "
" Ra sofa mà ngủ " giọng nói lạnh như băng của Hoài Nam vang lên nhưng mắt vẫn chăm chú xem tài liệu , Tuyết Linh hừ lạnh không để ý đến lời của Hoài Nam :

" Chồng muốn ngủ sofa thì ra ấy mà ngủ .. em thích nằm trên giường hơn , với lại nệm rất mềm nữa nên không ngủ sofa đâu " nói xong Tuyết Linh kéo cái chăn chùm lên người , tự nhiên bắt cô ngủ sofa ? Nệm êm muốn chết đây đừng có mà mơ ! Muốn ngủ thì tự hắn đi mà ngủ

" Cô dám cãi lời tôi ? Có phải tôi chưa xử cô nên cô không biết nghe lời phải không hả ? " Hoài Nam tức giận bỏ tập tài liệu đang xem dở xuống , từ lúc có mẹ hắn bênh vực gan cô ngày càng lớn rồi ! Bây giờ còn dám nói lại hắn đúng là không biết trời cao mà

" Em không có à nha .. Tuyết Linh rất là ngoan , là tại chồng kêu em ngủ sofa nhưng em không thích ngủ sofa .. vì sofa không có nệm .. sofa cũng không mềm ấm như giường , giường lớn mà sofa thì nhỏ như vậy ngủ sẽ không thỏa mãi ! Mà không thỏa mãi em sẽ không ngủ ngon mà không ngủ ngon thì em sẽ,... "

" Câm miệng " Hoài Nam hét lên làm Tuyết Linh giật mình im ru không giám nói tiếp

" Gan cô to hơn trời rồi còn dám dậy đời tôi ? Có phải cô không muốn sống " Hắn tức không chỉ tức mà là rất tức , đã phiền mà còn nói nhiều không hiểu sao hắn lại phải cưới một kẻ ngu ngốc nữa ?

" Tuyết Linh không có mẹ ở nhà đã dặn không được cãi lời chồng .. phải nghe theo lời chồng , nếu cãi lời chồng sẽ không ngoan nên Tuyết Linh không có cãi ! Tuyết Linh chỉ,... " lại một lần nữa cô chưa nói xong thì bị hắn cắt ngang

" Cô im lặng thì chết sao ? Cô có cảm thấy mình phiền không ? Cô không cảm thấy mình phiền nhưng người khác cảm thấy rất phiền ! Cô không thể để cho người khác không gian yên tĩnh được à ? Một giây không nói cô sẽ chết sao ? Cô biết mình chỉ gây phiền phức cho người không hả ? " Tuyết Linh nghe Hoài Nam nói thì cúi mặt xuống đúng là cô ngốc nhưng không ngu tới mức không hiểu hắn nói gì ? Thì ra cô phiền phức đến vậy ! Hức .. Tuyết Linh thấy nhớ mẹ rồi Tuyết Linh muốn về với mẹ cơ , mẹ sẽ không nói Tuyết Linh phiền phức cũng sẽ không mắng Tuyết Linh ! Còn sẽ hát đắp chăn cho Tuyết Linh mỗi đêm sẽ xoa đầu cho Tuyết Linh dễ ngủ , sẽ mua thật nhiều kẹo và thức ăn ngoan cho Tuyết Linh .. Tuyết Linh nhớ mẹ quá !
Hoài Nam nhìn vẻ mặt đang cúi của Tuyết Linh mắt khẽ nhíu lại , hắn lại quá lời nữa rồi .. mải đắm chìm trong suy nghĩ thì hành động của cô khiến hắn trở lại hiện tại :

" Cô muốn làm gì ? " thấy cô cầm gối Hoài Nam nheo mắt ? Lại muốn bày trò gì nữa đây ?

" Em ngủ ở sofa " nói xong Tuyết Linh không để ý nét mặt hay hành động của hắn đi thẳng đến sofa , đặt gối xuống cô nằm rồi quay mặt vào trong nước mắt vô thức khẽ chảy xuống :

Cô Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ