Chap 2

2K 51 1
                                    

" Phu nhân ... cô ấy không có trong phòng ạ " Quản gia hốt hoảng nói nhưng anh vẫn thản nhiên

" Chắc cô ta đi xung quanh trong nhà chứ gì " Hoài Nam nhăn mặt tưởng chuyện gì to tác lắm

" Nhưng thiếu gia đã tìm hết xung quanh nhà .. vườn .. và những nơi phu nhân thích nhưng đều không có " nhìn vẻ mặt thản nhiên ông hiểu .. vì mấy lần trước phu nhân mất tìm xung quanh nhà là thấy , nên vẻ mặt thản nhiên này ông không thấy lạ ! nhưng hôm nay ông đã tìm mọi chỗ nhưng đều không có dấu tích

" Cái gì ? " lúc này Hoài Nam khẽ nhăn mặt không lẽ ? Là do lúc nãy hắn lặng lời mắng cô sao ? Cứ nghĩ cô ngốc sẽ không để ý ai ngờ ?
" Mau đi tìm cho tôi " Hoài Nam bỏ tập tài liệu xuống tính đứng lên thì điện thoại reo ! Là số của mẹ hắn ! Chết tiệt sao điện đến giờ này chứ ?

" Alo mẹ "

" Hihi .. chồng ơi không phải mẹ đâu là em này " Tuyết Linh cười hì hì bên đầu giây bên kia trả lời Hoài Nam , lúc nãy cô gọi cho mẹ chồng đến rước đi không nói sợ anh lo nên lấy điện thoại mẹ chồng gọi

" Tuyết Linh cô dám bỏ đi không nói có tin tôi thịt cô không ? " Hoài Nam đầu dây bên này hừ lạnh ! Làm hắn mắc công lo

" Hức .. chồng đừng thịt em thịt em không ngon đâu ! Với lại em có xin chồng mà " giọng ủy khuất vang từ đầu dây bên kia qua

" Cô xin tôi lúc nào ? "

" Có mà ! Lúc sáng ấy em tính nói chồng mà chồng nói em cút , thế là em đi luôn lỡ xin chồng nữa chồng mắng em sao ? " Tuyết Linh kể lại đầu đuôi rõ ràng cô chưa kịp nói đã bị anh mắng còn gì !

" Cô hay lắm dám cái lý với tôi để về cô chết với,... " chưa nói hết thì bị giọng nói đầu dây bên kia làm cho cứng họng

" Thằng chết tiệt mày qua đây dám ức hiếp con dâu bà , còn dám dọa nó gan mày lớn lắm rồi .. xem hôm nay bà trị mày thế nào " nói xong cúp máy không để cho Hoài Nam trả lời và đương nhiên giọng nói quyền lực này không ai khác ! Chính là bà Dương

" Chuẩn bị xe cho tôi " Hoài Nam đầu nổi vạch đen kiểu nào cũng bị mẹ hắn giáo huấn một trận cho mà xem !

Vừa đến nơi Hoài Nam cởi giày vào nhà nhưng vừa đặt chân vào cửa , thì chiếc gối đã bay vèo vào mặc ! Đương nhiên người ném chỉ có thể là mẹ hắn

" Thằng trời đánh mày làm gì con dâu bà hả ? Mà để con bé tủi thân đến đây " Bà Dương hừ lạnh ngồi trên ghế sofa tức giận

" Con có làm gì đâu ? Là tự cô ta bỏ nhà đi " Hắn nói đúng mà rõ ràng hắn có làm gì ? Chưa gì đã ăn cái gối rồi

" Vâng ạ ! Chồng không có làm gì con hết anh ấy chỉ nói con " CÚT " thôi " cô mỉm cười kể lại đầu đuôi , trán hắn hiện vạch đen chết tiệt sao cô lại nói thẳng ra chứ ? Đúng là ngốc mà !

" Có đúng không hả ? " bà nhìn hắn gằng từng chữ

" Đúng như vậy mà Tuyết Linh không nói dối àh nha " Chưa để hắn nói cô một lần nữa châm dầu vào lửa , cô có biết gì đâu chỉ nói đúng sự thật mà thôi ! Nhưng cái không biết ấy của cô lại đem họa rồi !

Lời cô vừa nói xong sống lưng hắn lạnh lạnh khẽ nhìnqua người mẹ yêu dấu

" Con zai cưng có thật không vậy ? " Bà Triết cười hiền hậu nhìn contrai mình nói từng chữ khõ ràng

" Mẹ .. Tuyết Linh nói thật mà sao mẹ không tin ? " giọng cô có chút ủykhuất sao mẹ chồng lại không tin cô ? Chắc mẹ hết thương Tuyết Linh rồi !

" Đâu .. đâu mẹ cực kì thương con sao không tin được , chỉ là mẹ muốn đínhchính thôi bảo bối " thấy con dâu có chút buồn bà lập tức an ủi con dâu bàlà trên hết , sao có dụ để cho nó ủy khuất ! Nghe vậy cô cười thì ra mẹ vẫnthương cô

" CON ZAI CƯNG " bà gằng từng chữ nhìn con trai

" Tại .. tại con lỡ miệng " anh đen mặt nhìn cô về nhà phải dạylại

Cô Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ