Chương 2

11 0 0
                                    

Trong giấc mơ, miền ký ức đẹp hiện về. Những ngày tháng tuổi thơ, hay bóng lưng của Thiếu Lăng dần xa...cô chạy theo bóng lưng ấy mãi. Rồi một vòm trời ánh sáng bao trùm lấy cô.

Ánh sáng từ khung cửa kính chiếu vào, cô nheo mắt lại cố thích nghi. Ánh sáng chiếu vào bóng dáng một người ngồi ở ghế sofa gần đó. Góc nghiêng trong ánh nắng ấy chói chang một cách đẹp đẽ, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi cao, bạc môi hững hờ mang chút nét phong trần. Tầm nhìn của cô vẫn mờ mờ ảo ảo, cô cố chống tay ngồi dậy, một cơn đau ập đến khiến đầu cô tê dại, có lẽ do dư âm của men rượu hôm qua, cô khẽ tỉ tê. Phút chốc, người ngồi trên ghế sofa mở mắt, đôi mắt tuyệt đẹp ấy, sâu thẳm mà trầm lặng nhìn về phía cô. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô định thần lại.

"Cậu dậy rồi à?"- Giọng nói ấy trầm trầm lạnh nhạt, nhưng đầy quan tâm hỏi han cô.

"Ninh Hạo sao? Sao cậu lại ở đây? Mà đây là ở đâu?"- Giọng khàn đặc, hơi thở mang mùi bia nồng nặc, cô dùng cổ tay gõ nhẹ lên thái dương, làm đầu óc tỉnh táo hơn. Nhìn xung quanh lạ lẫm, cô chắc chắn đây không phải nhà cô hay Ninh Hạo.

Ninh Hạo thản nhiên đứng dậy, nhìn cô một lúc lâu, tiếp lời:

"Đây là khách sạn! Hôm qua cậu say bí tỉ, nhân viên quán gọi cho tớ! Cậu say quá mức, giữa đường phải dừng xe cho cậu ói, ói xong lại khóc um trời. Tớ đành đưa cậu vô khách sạn gần đó!"

Dương Nhiên sắp xếp mọi dữ kiện về ngày hôm qua, có lẽ hôm qua cô quá chén rồi. Nhìn qua Ninh Hạo, đó là vest ngày hôm qua cậu ấy mặc. Vậy có nghĩa là cậu ấy canh cô cả đêm...

"Cảm ơn cậu"

"Sau này đừng như thế nữa, chẳng giống cậu tí nào"

"Hôm qua tớ có làm gì hay nói gì bất thường không?"- Cô lo trong lúc say, cô nói những thứ không nên nói.

Ninh Hạo không trả lời câu hỏi của cô, cậu ấy lấy áo vest ngoài khoác vào, chỉnh trang nghiêm túc, nói:

"Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi! Không cần đi làm. Còn nữa, đây là khách sạn, tớ đi trước! Khoảng 1 tiếng sau hẳn ra, mấy tay phóng viên phiền phức lắm!"

"Ừ"- Cô gật đầu.

Cả hai đều biết thân phận của mình, nếu để phóng viên chụp được ảnh của cả hai. Chắc chắn sẽ có chuyện...

Ninh Hạo đi ra cửa, bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô:

"Tớ sẽ đấu một cách công bằng!"

Cánh cửa đóng sập lại.

Dương Nhiên sững sờ rồi lại cười một cách đau xót, bất lực, trái tim trở nên cô nhói đau.

Cảm ơn cậu Ninh Hạo...

...

Sau khi Ninh Hạo đi khá lâu trước đó, Dương Nhiên mới từ khách sạn đi ra. Nếu hôm nay đã được nghỉ, cô quyết định đi thư đâu đó thư thả.

Cô nhớ đến Cảnh Nhu, người bạn thân thiết nhất của cô. Cô liền bắt máy gọi cô ấy. Tiếng chuông reo hồi lâu, mới có giọng nam đầu dây bên kia vang lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Điều Dịu Dàng Nhất Là Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ