Chương 1

22 1 0
                                    

"Dương Nhiên, lớn lên cậu làm cô dâu của tớ nha?"

"Được"

Nụ cười trong trẻo, lời hứa trẻ con, chính những điều đó mà bao nhiêu năm qua cô đã đợi. Nhưng cô luôn tự hỏi...

Thiếu Lăng, cậu còn nhớ không?

Biết rằng lời nói trẻ con vô tư không lo nghĩ, nhưng liệu cô có thể hi vọng dù chỉ một chút không?

Tỉnh lại từ giấc mộng, Dương Nhiên mệt mỏi ngồi dậy. Sau ba đêm miệt mài giải quyết đống hồ sơ công ty, mãi đến tận sáng nay cô mới có thể ngủ thẳng giấc.

Liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã 7 giờ tối...

"Ngủ lâu vậy sao...". Dương Nhiên lẩm bẩm, cô uể oải bước vào nhà vệ sinh.
Lúc đánh răng, cái bụng của cô bắt đầu biểu tình, nhưng toàn thân thì như bị rút kiệt, cô thầm định bụng sẽ gọi thức ăn nhanh.

Bỗng nhiên điện thoại cạnh bên reo lên. Nhìn màn hình hiện lên cái tên "Thiếu Lăng", cô nhanh chóng bắt máy:

"Alo"

"Là tớ, cậu dậy chưa? Có muốn đi ăn không?". Bên kia đầu dây, giọng nói Thiếu Lăng vang lên trầm ổn dịu dàng, khiến trái tim Dương Nhiên dâng lên một hồi ấm áp.

"Mình dậy rồi! Đang tính gọi đồ ăn nhanh". Dương Nhiên lười nhác đáp lời.

"Đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ!". Thiếu Lăng nói.

Cô vừa đánh răng xong, một tay cầm điện thoại nghe, thong thả ra khỏi nhà vệ sinh.

"Biết sao được, mình mệt đến mức cảm tưởng không thể đi ra khỏi nhà nổi!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó thở hắt ra, giọng có chút bất đắc dĩ:

"Vậy lát mình qua nấu cho, cậu muốn ăn gì?"

Bình thường Dương Nhiên chẳng kén ăn, liền không cần suy nghĩ đáp:

"Tùy cậu!"

"Được! Ba mươi phút sau mình qua!". Thiếu Lăng đầu dây bên kia chắc nịch đáp.

Khi đối phương vừa cúp máy, Dương Nhiên liền nhanh chóng đến tủ quần áo thay một chiếc váy, trang điểm nhẹ sao cho tự nhiên nhất.

Người con trai Tạ Thiếu Lăng là thanh mai trúc mã thân thiết với cô và Từ Ninh Hạo. Cả ba đã chơi với nhau từ khi vừa lọt lòng, có thể nói trên cả mức tình bạn, chính là xem nhau như người thân. Tuy nhiên, đối với Thiếu Lăng, Dương Nhiên giấu đi một loại tình cảm khác, không sai...chính là tình yêu! Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương nhiều năm của cô, chỉ trời biết đất biết và cô biết. Những năm tháng lớn lên bên nhau cô đã vô thức chôn sâu nó dưới tận đáy lòng, một chút cũng không dám lơ là.

Ba mươi phút sau, Thiếu Lăng đúng giờ mà xuất hiện ở trước nhà cô, trên tay còn xách một túi nilon ở cửa hàng tiện lợi. Vẻ mặt hôm nay của cậu ta rất hớn hở như vừa trúng thầu.

"Nay trúng thầu à?". Cô hỏi.

Thiếu Lăng đặt túi nilon trên bàn, bắt đầu sắn tay áo sơ mi lên, tự nhiên đi vào bếp.

"Không, còn hơn cả trúng thầu". Anh nhìn Dương Nhiên, sau đó nở một nụ cười bí hiểm.

Vẻ úp mở này khiến cô cũng thấy hơi có chút tò mò, nhưng sao lại có chút cảm giác không tốt lắm. Cô vặn hỏi:

"Không lẽ...đi vô cửa hàng tiện lợi rồi trúng tiếng sét ái tình với cô nào rồi?"

Thiếu Lăng tay đang thái rau bỗng dừng lại, rồi như đang nhớ đến điều gì đó liền cười nhẹ.

"Đúng là chỉ cậu hiểu mình"

Nụ cười trên môi Dương Nhiên chợt đông cứng, cô không nghĩ bản thân sẽ như thế mà nghe được điều này.

"Vậy sao....? Cô gái ấy như thế nào?"

"Cậu cũng biết mà, cô ấy làm trong công ty chúng ta mà. Là cô gái mới vào bên bộ phận thiết kế, nhưng mới chuyển lên làm thư ký cho Ninh Hạo đấy!"

Trong đầu Dương Nhiên hiện lên hình ảnh một cô gái

Điều Dịu Dàng Nhất Là Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ