" Em, còn yêu thằng bé chứ?"
Một câu hỏi không lạ, quãng thời gian gọi điện trò chuyện cùng chị Taeyeon, Kim Jisoo cô luôn luôn bị hỏi những câu đại loại như thế này, hmmm, suốt bao năm tháng qua, cô che giấu nó rất giỏi, câu trả lời của cô thường là ba chữ" Em không biết" nhưng hôm nay xem ra cô phải có một câu trả lời xác đáng nhất cho chính mình rồi, có những thứ vốn dĩ không thể che giấu quá lâu, yêu hay không yêu đến cô còn không rõ thì sau này còn làm được cái gì? Cô nắm lấy tay Taeyeon, đôi mắt hướng về phía Taehyung đang ngủ ở ghế đằng sau, kiên định nói
" Chị, em còn yêu, em còn yêu Kim Taehyung, yêu rất nhiều, thật sự bản thân em vốn dĩ chẳng thể buông bỏ được anh ấy"
Taeyeon ngồi im nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay vuốt đầu Jisoo, thở dài, sau đó nói
" Jisoo, em chỉ còn một năm nữa thôi, có những thứ không thể cưỡng cầu, nhất là tình cảm, em biết mà, nhìn em sống như vậy, chị thực sự không đành lòng"
Dòng nước mắt nóng hổi từ khoé mắt cô chảy xuống, cô quay đầu nhìn Taehyung đang say giấc ở ghế sau, không nhịn được khóc nấc thành tiếng
" Anh ấy nói với em, hãy cho cuộc hôn nhân một cơ hội, một cơ hội để chúng em sống như một đôi vợ chồng bình thường, qua những việc xảy ra, em biết em khó lòng chấp nhận, nhưng em biết một điều rằng em chưa từng hận anh ấy, chưa từng, nếu chấp niệm của anh ấy mang tên Tzuyu thì chấp niệm của em lại mang tên Kim Taehyung, em bằng lòng để cuộc hôn nhân này có một cái kết tốt đẹp"
Taeyeon nhìn cô nói, trong mắt ánh lên tia chần chừ
" Jisoo, em không hề biết trong 1 năm tới sẽ xảy ra điều gì mà đúng không? Không phải chị không muốn hai đứa có cuộc sống tốt đẹp hơn mà chị lo cho em, trong lòng chị nói thật cứ lổn nhổn không yên, rồi chị sợ tới một ngày nào đó, kết cục của hai đứa sẽ như Jimin Chaeyoung hay Jungkook Lisa, âm dương cách biệt"
Jisoo run run, âm dương cách biệt? Không! Hai em gái bé nhỏ của cô chỉ đang ngủ thôi, chỉ ngủ thôi, nhưng chúng thực sự đã ngủ quá lâu rồi.
Lisa, Chaeyoung, đợi chị nhé!!!!