Jennie sau khi nghe Jisoo dặn dò thì có đôi chút lo lắng, đi lâu như vậy lại không báo với ai tiếng nào, cô ngẫm nghĩ,không biết khi vào phải đối mặt với mọi người như thế nào? Giải thích như thế nào mới phải? Cô thở dài, lại nghĩ đến Min Yoongi, đúng là cô yêu anh ấy, thậm chí yêu hơn cả chính mình, nhưng bản thân cô lại nói rằng cô không thể chống cự với cuộc hôn nhân này nữa rồi, bản thân cô đã quá mệt mỏi, nếu tiếp tục nữa bản thân cô sẽ kiệt sức, lúc đó anh ấy sẽ bỏ rơi cô, mọi thứ không thể cứu vãn.
Nhưng...........
Bây giờ trái tim cô không thể buông bỏ, biết như nào?
Jennie đưa tay xách lấy túi đồ, cố gắng lết cái chân đau đi vào, Min Yoongi anh đang thơ thẩn sờ chiếc điện thoại, tự hỏi rằng bao giờ Jennie mới về? Anh biết, những năm cô làm dâu chắc chắn rất vất vả, lúc đó cô không chê nhà anh nghèo mà yêu anh, cưới anh, nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người, đó là Hirai Momo cô là người đến sau, anh không biết trái tim hay lí trí của mình thắng đây, trái tim anh theo thời gian đã phai nhoà hình ảnh của vợ cũ, thay vào đó là một Kim Jennie, nhưng lí trí lại bảo anh rằng, người anh yêu là Momo không phải Kim Jennie, cô ta đã làm gì với người anh yêu anh thậm chí đã quên rồi sao? Anh không biết, anh quá đau đầu, anh chỉ nhớ Jennie bảo anh rằng
" Chỉ cần Momo trở về, chúng ta đường ai nấy đi, tôi dành cả thanh xuân cho anh, tôi không còn gì để cho nữa rồi, chúc anh hạnh phúc"
Nhớ đến câu đó, tim anh lại nhói lên một cái, anh không biết, không muốn biết gì hết, anh thực sự không muốn buông tay Kim Jennie.
Cạch, cửa mở ra, Jennie hai tay đang cầm túi đồ, chân thì đang bị thương, miếng băng gạc dưới chân đã thấm ướt máu, vẻ mặt cô đang rất đau đớn, Yoongi anh thấy thế liền cùng J-Hope ra đỡ cô vào, mẹ Park nhìn thấy liền nói
" Kìa con, bị thương như vậy sao không gọi người ra đón"
Jennie cười trừ, trả lời
" Dạ, con không sao, con cùng chị Jisoo lái xe về đây nhưng chị Jisoo cùng anh Taehyung đi đón chị Taeyeon rồi ạ"
Mẹ Kim gật đầu
" Tốt rồi"
Jennie quay sang nói với J-Hope và Yoongi
" Hai người đỡ em vào bếp, em gọt hoa quả mang ra cho mọi người"
Nam Joon nhìn cô đầy ái ngại
" Chân em đang bị thương, đi lại nhiều sẽ thêm sưng"
Jennie mỉm cười
" Em không sao đâu, tí thay băng gạc là được"
Jin đi tới định giật túi đồ của cô
" Để anh làm cho"
Jennie đưa lên cao
" Thôi được rồi, anh ra ngồi uống nước đi"
Jin chịu thua, đành ra ngồi ghế sofa tiếp tục trò đùa ông chú của mình.
Mẹ Jeon ghé tai mẹ Min nói
" Con bé Jennie đảm đang hơn Momo nhiều đấy, lại còn ngoan ngoãn nữa, ông bà có phước lắm đấy"
Mẹ Min nhìn vào bếp, thấy Jennie bị thương mà còn làm cũng mủi lòng
" Hơn thì có hơn, nhưng vị trí của Momo trong lòng gia đình tôi thì con bé Jennie không thể bằng được, chúng tôi nợ con bé rất nhiều thứ, Jennie yêu Yoongi cũng phần nhiều là thiệt cho nó"
Mẹ Park gia nhập
" Yoongi không thể quên vợ cũ? Tôi thấy bà Kim và bà nên thoáng với Jisoo và Jennie một chút, dù sao người đã chết cũng không thể sống lại"
Mẹ Jeon nhìn sang Jungkook, thở dài
" Bà thấy đấy, Jungkook cứ hoài nhớ nhung Sana nên con bé Lisa cũng theo vợ cũ của nó mà đền mạng"
Mẹ Park cũng đau lòng không kém
" Đúng đấy, Chaeyoung con bé tuyệt vời như thế, chúng tôi có phần yêu quý nó hơn con bé Mina nhiều"
Jennie trong bếp cũng nghe được phần nào câu chuyện, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, nóng hổi y như tâm trạng của cô bây giờ, bồn chồn, lo lắng.
Cô lấy tay gạt nước mắt, nhìn sang chỗ Yoongi, lên tiếng
" Anh vào bê ra giúp em với, nhiều quá em không bê hết"
Yoongi nhanh chóng đứng lên đi vào bếp, theo sau là hai cái đuôi Jimin và Jungkook
" Để tụi anh giúp"
Jennie ngạc nhiên
" À, vâng"
Mỗi người trên tay hai đĩa hoa quả được trình bày đẹp mắt, ngon miệng.
Trong khi đó Jennie xin phép lên phòng của Taehyung và Jisoo để thay băng gạc, băng gạc đã đẫm máu, nhìn rất ghê, cô mệt mỏi ngồi xuống giường, cô cần người giúp, đột nhiên Yoongi mở cửa phòng ra
" Để tôi giúp em"