Một đêm triền miên không dứt, Jisoo bị Taehyung làm cho không cử động được, quay sang nhìn con người đang ôm mình ngủ ngon, cô tặc lưỡi, chậc chậc, nhìn xem kia, thịt con gái nhà người ta xong lăn quay ra ngủ như lợn, khuôn mặt cực phẩm đến đáng đánh đòn, không thể phủ nhận một điều rằng anh rất đẹp, một vẻ đẹp tưởng rằng như không hề có thực trên thế gian này, lặng lẽ đưa tay lên mơn trớn khuôn mặt của anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của anh một nụ hôn, cô lại tưởng tượng một chút, trong truyện ngôn tình thường thì trong hoàn cảnh này, người con trai sẽ làm động tác đó thay vì người con gái, nhưng Jisoo không hề biết một điều rằng lúc cô thực hiện hành động đầy ôn nhu và dịu dàng đó, Taehyung đã mở mắt ra nhìn cô, chậm rãi hưởng thụ tình yêu của cô dành cho anh, nói thật mấy chuyện trước kia khiến anh rất mệt mỏi, sự lạnh nhạt của anh, sự kiên cường của cô, cả hai đều đưa cho nhau những đau thương vào trong trái tim một cách vô tình, tổn thương đối phương, nhưng giờ đây trong chính khoảnh khắc này, anh muốn sống một đời bình an cùng cô như vậy cả đời, không đấu tranh, không quá khứ, không gì cả, chỉ cần một ngôi nhà và cứ an nhiên sống như vậy qua ngày, có cô là được rồi, anh không hề đòi hỏi gì thêm nữa cả, ở bên cô, anh thấy mình hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Lúc Jisoo hạ mình xuống thì nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Taehyung, cô giật mình hét toáng lên, ây da, như thế này thiệt khiến cô có chút xấu hổ à nha
'' Anh dậy lúc nào vậy?''
Anh đưa tay lên cằm, vuốt vuốt rồi nhổm người dán sát mặt vào người cô
" Xem nào, lúc em khen khuôn mặt anh đẹp đến mức đáng đánh đòn chăng?"
Jisoo nhéo mũi anh
" Sao anh có thể cho rằng đó là lời khen chứ? Vô sỉ"
Khuôn mặt Taehyung cười tươi rói, ngày càng nhích thân mình dán sát vào thân thể Jisoo, Jisoo thấy thế thì hoảng, vội vàng đưa tay chặn anh lại
" Này này, sáng sớm không được manh động, tối qua anh còn chưa đủ thỏa mãn sao?"
Taehyung nhìn cô chăm chú, đưa trán mình áp vào trán cô, cười nói
" Hình như là em nói đúng rồi đó, anh chưa thỏa mãn, thực sự chưa thỏa mãn"
Tay không thể tự chủ mà cứ thế vuốt ve khắp người của cô
" Đàn ông các anh không thể tử tế một chút sao? Sáng sớm ra đã tràn đầy tinh lực như vậy rồi, anh thế chỉ có khổ em thôi, đáng ghét"
Cô càng nói, anh càng được nước lấn tới
" Anh sẽ coi nó như là lời đồng ý của em, chúng ta tiếp tục"
Anh đè cô ra giường và sau đó......( Các chế tự hiểu haaa)
------------------------Chuyển cảnh---------------------------------
Hôm nay, Jennie và Yoongi đặc biệt đèo nhau ra siêu thị mua đồ để về nấu cơm, cả hai người đều có khả năng nấu nướng nhưng anh chồng cục súc của Kim Nini lại hơn hẳn cô một đẳng cấp về khoản này, cô chỉ giỏi làm đồ tráng miệng các thứ thôi, còn về nấu nướng các món thì lại không được như anh, cô thở dài
Yoongi thấy cô ưu sầu phiền não như vậy thì quay sang hỏi cô
" Sao vậy?"
Jennie chu môi nhìn anh
" Anh có thấy em có chút vô dụng không? Chồng em giỏi nấu nướng như này, mà em lại lại chỉ nấu nướng không được bằng anh"
Yoongi nghe cô nói rồi cười, anh gõ đầu cô
" Bây giờ anh mới biết vợ anh lại ngốc như vậy đấy? Anh chỉ cần không phải sát thủ nhà bếp, không phá bếp của anh là được rồi"
Sau đó anh quay ngoắt sang quầy rau mua đồ
" Ôi thiệt là, sao anh lại nói em là sát thủ nhà bếp chứ? Em đang khiêm tốn mà, anh đúng là"
Yoongi gật gật đầu
" Ừ thì khiêm tốn, lại đây chọn đồ với anh đi, đừng có ở đó kêu ca nữa"
Jennie hậm hực nuốt giận đi tới chỗ anh chọn đồ, vừa chọn vừa thầm nghĩ, cục đá chết tiệt này, anh không thể ngọt ngào tí sao, anh còn từng nhắn tin cho Taehyung rằng anh yêu cậu ấy cơ mà, đối với vợ mình thì như thế này đâu, cái đáng ghét của anh không để đâu cho hết được, rửa cũng không thể hết lun, nhưng nói vậy thôi, Kim Jennie cô vẫn yêu anh vì cái tính vừa khó ở mà lại vừa dễ thương không thể khiến người khác ghét được luôn íiiiii
Một lúc sau, bước ra khỏi siêu thị, đồ ăn đã đầy ắp hai túi, Min Yoongi nhàn nhã đi trước, Kim Jennie xách hai túi lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa cằn nhằn anh
" Sao anh lại bắt em xách đồ?''
Anh nhàn nhạt nói
'' Cho em vận động chút, đợt này lười quá rồi
Kim Jennie bốc hỏa
" ANH THẬT LÀ.......'