5.

407 49 11
                                    

Quang Hải nói mấy chị xin việc về đợi email. Mấy chị ấy thấy em là hỏi, ơ em bé cho chị gặp giám đốc với, là bố em ấy. Họ cứ làm em tức đến điên đầu luônggg! Em đợi một lúc mà người cuối vẫn chưa đến phòng vấn, quá giờ rồi, may mà hôm nay anh giám đốc đi chơi, chứ không thì người đó dù có xuất sắc thật nhưng đi muộn năm phút là trượt luôn ấy. Vậy ra em vẫn còn dễ tính chán.

Quang Hải loăng quăng trong phòng, soi xét từng món đồ đắt giá để ở tủ. Có vài cái nó xấu như cái mặt giám đốc ấy, vậy mà cũng mua cho được.

Cốc cốc.

"Giám đốc, tôi đến m... A cậu lùn!"

Quang Hải ôm đầu, ôi thôi chết em mất thôi, bám em đến tận chân trời góc bể thế này. Có nên cho anh này về luôn không nhỉ?

"Ủa cậu ở đây chi vậy?" Lương Xuân Trường đặt hồ sơ trên bàn, chỉnh lại cà vạt rồi lại chỗ em hỏi.

"Em..."

"Cũng đi xin việc hả?"

"..."

"Ủa thế giám đốc đâu?"

"Em..."

"Ơ hai người phỏng vấn cùng một lúc à?"

"Không! Anh cho em nóiiiiiiiiii!" Quang Hải nhăn nhó, sau này anh ta sẽ có cái tên độc nhất, đồ không có mắt.

"À, tôi xin lỗi hihi!"

"Hiện tại em đang làm trưởng phòng, còn giám đốc thì đi công việc rồi. Em sẽ phỏng vấn anh, được chứ?"

"..." Ồ, hóa ra mình vừa nói chuyện với người trực tiếp tiếp phỏng vấn mình bằng cái giọng best hớn hở nhơn nhơn phát ghét.

.

"Anh về đợi email."

"Thôi, sau sang nhà tôi nói chuyện luôn cũng được."

"..." Anh lại mất điểm rồi, đồ không có mắt!

"...vâng."

Lương Xuân Trường chào tạm biệt em và xin phép về trước. Anh có hỏi em tối có qua anh chơi không, em trả lời là không, vì ông anh phiền phức kia vẫn còn đóng thùng ở nhà em. Quang Hải ngửa đầu ra sau ghế, nghĩ ngợi vài điều...

Một đứa thì lễ phép vâng lời, đi đâu cũng chào hỏi, ai nói gì cũng nở nụ cười thật tươi để người ta biết mình quan tâm đến vấn đề mà họ chia sẻ.
Còn một đứa thì chuyên đi cà khịa, cả người già. Văn Toàn luôn tự xưng mình là cụ, bởi mái tóc bạch kim của cậu ấy rất giống ông cụ non trong nhà.

Một đứa lúc rảnh hoặc là cắm đầu làm việc hoặc là chơi thể thao với mấy đứa bé trong phố hay vác quả bóng ra đá. Dù nắng mưa vẫn vui cười, giống hệt như Quang Hải ngày trước, để đến hôm nay, người ta vào nhà chỉ thấy đầy những huy chương bóng đá cấc cấp độ ở thành phố.
Còn một đứa ngày nghỉ thì thích đi đu thần tượng hơn, có thằng em rủ đá bóng thì cũng đành hanh rồi bỏ về quẩy concept trên giường. Không hiểu vì sao cậu ta chẳng bao giờ chịu học bài mà vẫn có thể đi du học.

Một đứa thì thích chó.
Còn đứa kia thích mèo.

Một đứa thích ăn thịt nướng.
Còn đứa kia thích ăn gà.

Một đứa rất ghét nhìn thấy Lương Xuân Trường.
Còn đứa kia đích thị là bạn thân của anh mắt híp.

Chẳng trách ông trời không có mắt, để hai anh em họ gặp nhau nhưng tính tình lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Nhưng, có những điều mà hai anh em họ chẳng hẹn mà vẫn giống nhau.

Tỉ như, lên xe buýt, anh khát nước, cùng lúc em lôi chai nước ra.

Tỉ như, ngủ gật trên xe, anh hướng về bên phải, em cũng thuận theo mà làm.

Tỉ như ngứa ngáy ở đâu, cả hai anh em đều gãi chung một lúc, một chỗ.

Tỉ như, Nguyễn Văn Toàn hôm ấy đẹp trời nên nhường em trai đưa em đi ăn thịt nướng. Còn em trai thì lại thích đưa anh đi ăn gà. Cuối cùng thì họ vẫn cãi nhau, chỉ là tấm lòng nhân ái đột nhiên phất lên vào một ngày đẹp trời. Cuối cùng họ quyết định ăn tồm cho khỏe!

Tỉ như, Quang Hải gọi một tiếng 'anh', Văn Toàn cũng gọi một tiếng 'em' đầy yêu thương.

Tỉ như, quà sinh nhật cho mẹ, cho bố, hai anh em luôn nghĩ ra một ý tưởng chung.

Tỉ như, đôi chân ngắn ngủn của hai anh em nhà họ, chắc chắn là phải same same nhau.

Tỉ như, Văn Toàn chơi được với Lương Xuân Trường, còn thằng em cũng có thể làm cùng một công ty với người đó.

Nghĩ đến đây, Quang Hải bất giác cười, dù sao thì em với anh trai trong mình chảy cùng một dòng máu. Yêu thương nhau bằng cách này, dù hơi thô thiển nhưng ẩn chứa nhiều những điều đọng lại sâu lắng trong tim.

"Hmmm, có nên cho anh Toàn đi ăn gà không nhỉ?





0619; neighbor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ