4.

439 50 6
                                    

Ăn uống xong xuôi thì anh em nhà Toàn về chuồng. Thật ra cả bữa ăn Vũ Văn Thanh - em họ của anh mắt híp và anh ấy chỉ ngồi xem hai anh em nhà hàng xóm cãi nhau ỏm tỏi thôi. Đi vài năm mới về, chẳng hỏi thăm nhau được câu nào đã cãi nhau. Người ngoài không biết, họ thương nhau bằng cách ấy.

.

Nguyễn Văn Toàn - du học sinh ở Mỹ, với một tủ giải thưởng rất nhiều huy chương và bằng khen, thì Nguyễn Quang Hải - em trai có thành tích không kém gì Văn Toàn - cũng có một tủ huy chương, nhưng là huy chương giải bóng đá trong thành phố. Văn Toàn có chơi bóng, Quang Hải cũng vậy, nhưng họ không theo con đường ấy. Bởi Nguyễn Văn Toàn muốn trở thành du học sinh nổi tiếng, còn Nguyễn Quang Hải thì thích làm kinh doanh để...

...cả công ty cà khịa!

"Em bé!"

"Chị!"

"Ủa sai hả? Vậy Hải con!"

"..."

Sáng nào cũng được chị lễ tân chào hỏi như vậy. Cứ đều đều, riết rồi Quang Hải chẳng thèm chỉnh sửa lại cách gọi nữa mà vẫy tay chào luôn.

"Trưởng phòng!"

"Ừ!"

"Chậc, chưa nói hết. Cái gì mà cười, trưởng phòng chân ngắn!"

"..."

Nguyễn Quang Hải tuyên bố từ bỏ việc này!

Có cái công ty, thấy sếp mình đi đến, không những không cúi đầu chào hỏi mà lại còn chạy ra xoa đầu. Được lắm, tôi sẽ cho mấy người biết!

Cốc cốc.

"Vào đi."

"Anh!"

"Ủa em bé hả? Sao thế, có chuyện gì?"

"Anh là sếp em, anh có thể ngưng lại cách hành xử để em còn nhìn anh mà học tập không, Đỗ Duy Mạnh?" Quang Hải ngồi xuống cái ghế đối diện, liếc mắt với sếp Mạnh của công ty.

"Haha, anh không chắc nhé."

"..."

"Thôi đừng lườm. Anh gọi em đến đây để giao việc mà."

"Tính đi đâu?"

"Đi đâu kệ anh, việc của em là đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường, ok?"

"Lại đi với Duy chứ gì?"

"...ai bảo!"

"Em lại chả hiểu anh quá, cái đồ thay bồ như thay áo!"

"..."

"Thôi đừng nhìn em vậy, anh không dễ thương như Hải được, xấu trai quá, đầu tóc gọn gàng đi gặp bồ đi nhớ, bye bye!" Quang Hải đẩy anh sếp ra ngoài. Có vẻ như bồ của anh Mạnh lần này kéo dài khá lâu.

"À, hôm nay có vài người đến phỏng vấn nhé. Hẳn hoi đấy!" Duy Mạnh hấp tấp rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò bạn trưởng phòng ngồi trên ghế còn chưa chạm chân tới đất.

0619; neighbor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ