7.

372 45 3
                                    

Xuân Trường gãi đầu, đúng là canteen xịn quá nên bảo vệ nghiêm ngặt đến cả bữa trưa. Có lẽ anh phải vòng lại lên phòng lấy thẻ nhân viên thôi.

"Anh, để quên."

"Ơ, anh cũng đang định lên lấy. Cảm ơn em!"

Quang Hải cười xòa nói không có gì rồi đi lấy cơm trưa để ăn. Công ty của Đỗ Duy Mạnh bình đẳng, giá trị của nhân viên tương đương với trưởng phòng, phó phòng, thủ quỹ. Đó là cái may mắn cho Lương Xuân Trường khi anh quyết định làm ra tiền tại đây.

"Cho em ngồi cùng nhé?" Văn Đức mang cơm đến chỗ của Xuân Trường, Xuân Mạnh bên cạnh thắc mắc.

"Tao về tao mách thằng Đại!"

"Ăn đi!" Văn Đức thả một chiếc đùi gà vào khay cơm của Xuân Mạnh. Thân hình nhỏ bé của Đức, lần nào bác đầu bếp cũng cho tận hai chiếc đùi to oành.

"Xì! Giả! Không thèm!" Xuân Mạnh bĩu môi, mang tiếng bạn thân năm 17 tủi với thằng Cọt này, cũng mang tiếng ăn hết phần của bạn thân, chứng minh ở thân hình chuẩn body nam thần với sáu múi lộ rõ, còn Văn Đức thì còm nhom, nhìn đã thấy thương. Xuân Mạnh không thể mang tiếng thế mãi, nên bạn thân dù có lười ăn đùn đẩy đùi gà sang cho mình thì vẫn quyết phải trả lại.

"Em ngồi đi."

"Em cảm ơn!" Văn Đức nhìn Xuân Trường cười cười, quay sang ngay lập tức liếc Xuân Mạnh cháy mắt. "Cậy gần nhà mà mách lẻo mãi, Đại nó cũng đi làm, nó cũng chim chuột với ai đó mà tao không biết thì làm sao? Thì làm saooo?!"

"Ăn đi!" Xuân Mạnh vùng dậy dí thẳng chiếc đùi vào miệng nhỏ đang hét lên đầy ai oán kia. "Hôm nào cũng nói vậy, tao thuộc luôn rồi ấy!"

Đôi bạn thân đành hanh mãi, còn anh thì vui vẻ nhìn họ, thân mình thì ăn trước. Đôi bạn vẫn cứ chí chóe nhau mãi, Quang Hải đi qua tìm chỗ, thấy cái vẫy tay của đồ không có mắt, vốn em định ngó lơ, bởi như em vẫn nghĩ, anh chính là điềm xấu nhất em đã gặp. Nhưng cái công ty to đùng, mà mọi người thù cứ ngồi rải rác, công ty lại có nhân viên nữ nhiều hơn, em không muốn vừa ăn vừa bị xoa đầu. Dẫu sao anh Đức vẫn luôn lấy đi spotlight của các chị để em ăn cơm bình yên khá nhiều bữa rồi.

"Ngồi đi."

"Trưởng phòng hôm nay ngủ gật, phạt tiền nhé!" Đình Trọng lao vào ngồi cạnh Quang Hải làm em suýt thì rơi muỗng.

"Phạt nặng!" Hà Đức Chinh bồi thêm. Nhận thấy ánh mắt của bạn thân thì cười hềnh hệch phát ghét.

"Thôi thằng Trọng ác vừa, anh Trường nói Hải con hôm qua mất ngủ mà. Tha đê!" Bùi Tiến Dũng bê cơm đến ngồi cạnh Đức Chinh. Chẳng mấy chốc cái bàn to nhất là dành cho văn phòng sáng tạo của công ty.

"Có được lên thủ quỹ mà cục súc thế rồi ai chơi lại ông?" Quang Hải bĩu môi, ông anh ở nhà hôm qua quét hết tiền túi của em rồi, trong thẻ vẫn còn kha khá, nhưng hiện giờ cứ có tiền là ông anh ăn mất!

"Tí nữa tao mua cho hộp sữa đền bù tổn thất tinh thần và tình cảm nhé, yêu yêu!" Đức Chinh chu mỏ, chụt chụt mấy cái. Cả bàn quay hết mặt đi, riêng Xuân Trường thấy buồn cười nên cứ híp cả mắt vào.

Công ty này, quy củ chắc là không có rồi...

0619; neighbor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ