9.

309 45 2
                                    

Sáng hôm sau, Quang Hải tỉnh dậy mới biết, xe thì hỏng vứt ở chỗ sửa, còn mình thì lại không muốn anh hàng xóm ship đến tận công ty.

"Gì, anh chở mày đi á hả?" Văn Toàn nhăn nhó, cậu muốn ở nhà, ra đường nóng nực lắm.

"Thái độ gì, thằng nào hôm qua phá xe em?"

"Ai...ai biết!"

"Không biết đâu, anh phải chở em đi đấy, phải chờ emmmmmm!"

Nhận thấy em trai sắp ăn vạ, Văn Toàn vội vàng nhét cái bánh mì vào miệng em, gật lấy gật để như cái máy. Thằng bé ăn vạ có trời dỗ được nó. Đúng là trẻ trâu!

.

Quang Hải từ chối lời mời đi cùng lên công ty của Xuân Trường. Văn Toàn chưa kịp nhường em trai lại cho anh họ của bạn thân thì niềm vui vụt tắt khi cái véo của Quang Hải ở tay cậu đau đến tột cùng.

Quang Hải nói với Văn Toàn, có muốn theo em thăm quan công ty không. Văn Toàn lúc đầu ngập ngừng muốn đi về cho khỏe, nhưng mất công đến đây rồi thì lại muốn xem cái công ty này thế nào mà hành em mình deadline sấp mặt như thế.

"Em phải lên gặp giám đốc, thẻ của em nè, cầm rồi đi thăm quan, đừng có mó máy nhé. Phòng em bên kia."

"Ò!"

"Đi đây."

Văn Toàn xua tay, nhìn ngang nhìn dọc, bắt gặp Xuân Trường đang bước đến.

"Ủa, cút về đi chứ ở đây làm gì?" Xuân Trường dơ chân đá Văn Toàn một cái.

"Đau!" Văn Toàn kêu lên một tiếng.

Xuân Trường thôi không hành hung anh của trưởng phòng nữa, Trường cũng vừa đi qua quán cà phê của em họ, nghe nói ở đây nổi lắm. Tối nay phải rủ anh em nhà này mới được.

"À, tối nay có đi cà phê không?"

"Ơ đâu?"

"CP10 ấy, nổi lắm luôn."

"À à, biết rồi. Thằng Thanh làm ở đó ấy hả?"

"Ừ, thế nhé. Lúc nào đi tao sang gọi."

"Trường Chiến phải để em hỏi thằng Hải đã chứ?"

"Thằng bé ngoan ngoãn dễ bảo hơn mày. Đi đâu đây?"

'Cướp sổ sách của công ty này." Văn Toàn đùa cợt. Chỉ tay vào văn phòng của Quang Hải và đồng bọn. "Vào kia quậy xong rồi về."

"Phòng tao đấy mày, nghịch dại tao đuổi về!"

"Rồi rồi!"

Xuân Trường cùng Văn Toàn bước vào văn phòng. Thứ mà Toàn thấy là không gian rộng rãi, cách trang trí sáng tạo chứ không cứng nhắc như công ty của Hải trước đây. Có vẻ đây là bến đỗ tuyệt vời nhất của em trai Toàn rồi.

"Anh!" Đức Chinh cười với anh, phó phòng hơi bị nghịch ngợm một xíu. "Ơ chào anh ạ?"

"Đây là anh trai của trường phòng, cậu ấy sẽ ở đây một chút, mọi người không phiền chứ?" Cái giọng chuẩn Tuyên Quang của anh thu hút toàn bộ sự chú ý của nhân viên trong phòng. Giọng anh nghe rõ, lại có sức biểu cảm tiềm ẩn, rất ấm áp, rất an toàn.

"Không nha!"

"Em chào anh!"

"Anh ơi anh đẹp trai quá."

"Uôi có màu tóc xịn xò quá anh."

"Ơ anh ơi anh tên gì đã ạ?"

Trong khi Toàn bận trả lời hết đống câu hỏi của đám nhân viên trong công ty, Lương Xuân Trường lại chạy ra chỗ để máy bán nước tự động để lấy cho cậu ấy một thức uống đặc biệt của công ty.

"Cafe giám đốc mua về ngon thật ấy." Xuân Mạnh đặt chiếc cốc cuối cùng xuống khay, chuẩn bị đem ra cho mọi người. Có lẽ Mạnh chưa biết, có một khách hàng cực kỳ đặc biệt đến thăm công ty.

"Ây từ từ, làm thêm một cốc nữa cho anh trai của trưởng phòng Mạnh ơi!"

"À vâng, anh trai Hải ấy ạ?"

"Ừ, ngoài kia kìa, em đem ra hộ anh nhé. Hải với giám đốc gọi anh lên đó có chuyện. Anh đi nhé!" Xuân Trường vội vã đeo thẻ nhân viên và lấy tập hồ sơ trên bàn mang đến thang máy để đến phòng giám đốc bàn bạc chuyện làm ăn. Xuân Mạnh lắc đầu, chắc anh Trường không biết, lên đó vẫn sẽ thấy hai con người rảnh nhất công ty đang ngồi uống thứ nước mà giám đốc vừa mới tậu, chứ chẳng phải vội vàng, lo lắng về chuyện làm ăn như những gì anh Trường nghĩ.


0619; neighbor Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ