Chương 11

1.1K 77 2
                                    

Thời tiết chưa chuyển lạnh nhưng tiết đầu tiên học thể dục bên ngoài sân, sang tiết thứ hai cả lớp chuyển vào bên trong nhà thi đấu.

Cả lớp hơn ba mươi người chạy khởi động hai vòng. Sau đó nam sinh rủ nhau đi chơi bóng . Còn nữ sinh luyện tập ép dẻo trên đệm mềm trong sân bên cạnh. Tuy thầy giáo đã dặn dò mỗi người phải làm đủ số lần mới coi như đạt chuẩn, nhưng thực tế khi bắt đầu luyện tập, các nữ sinh đều đếm cách quãng cho đỡ mệt.

Hai người trong lớp tạo thành một nhóm, riêng Ngu Tinh một mình một góc.

Làm việc một mình vẫn hiệu quả. Ngu Tinh thành thật ép đủ số lần rồi cô ngồi sang một bên nghỉ ngơi.

Không lâu sau thầy giáo quay lại, hỏi cả lớp, ai cũng nói đã hoàn thành xong, nhóm đại tiểu thư ngồi trên đệm mềm nói chuyện đều tha thiết ngóng trông thầy giáo cho về lớp. Thầy giáo thể dục cũng lười, không đợi đến đúng giờ đã vỗ tay tuyên bố giải tán.

Thầy giáo vừa đi, một đám nữ sinh nhảy nhót đứng dậy. Cả bọn nhìn nhau ái ngại. Đệm mềm được nam sinh chuyển ra từ nhà kho, bây giờ tất cả bọn họ đều đang hăng say chơi bóng trên sân.

Khâu Hủy Ni nhíu mày, nói về phía Ngu Tinh: “Cậu mang đệm về nhà kho đi!”

Ngu Tinh đang thất thần. Cô có nước da trắng trời sinh, nếu trời lạnh thì cô có thể mặc đồng phục thể dục là áo dài quần dài . Nhưng đến mùa hè, muỗi ngày một nhiều, vết cắn trên đùi cô vẫn đang sưng.

Bỗng nhiên nghe Khâu Hủy Ni lên giọng sai bảo, ngẩng đầu lên thấy con gái cả lớp nhìn về phía mình. Cô sững sờ, không kịp phản bác.

Khâu Hủy Ni ra mặt dồn hết việc cho Ngu Tinh cũng như  gãi đúng chỗ ngứa của nữ sinh trong lớp, nói xong rồi đi thẳng.

Ngu Tinh ngồi yên không nhúc nhích.
Đôi khi cô cũng cảm thấy phiền phức.
Cậu ta muốn cô chép bài tập hộ, việc mất nhiều sức nhưng không có kết quả gì cũng giao cho cô, tuy rằng việc cậu ta nhờ đều là việc nhỏ, nhưng nguyên nhân chính vì những chuyện này không đáng kể, nên cô không thể phản kháng như sợi chỉ không thể xuyên qua lỗ kim khâu.

Không phải cô không nghĩ tới việc bất chấp tất cả, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc.

Cố gắng đè nén cảm giác bực bội, Ngu Tinh đứng dậy, lề mề dọn dẹp cái đệm.
Gió lạnh từ mặt đất nổi lên.

Ngu Tinh đang xếp những cái đệm vừa nặng vừa dày chồng lên nhau, chợt nghe thấy tiếng xôn xao.

Cô ngước mắt thì thấy Khâu Hủy Ni cùng mấy nữ sinh đứng cạnh cô ta chen thành một đám, biểu cảm phấn khích, cuộc đấu trên sân bóng rổ cũng dừng lại.

Bầu không khí trở nên kì lạ, khi một nhóm người đi đến gần sân bóng rổ xung quanh chỉ toàn sự im lặng.

[Đang Edit] Tôi thấy sông Ngân - Vân Nã NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ