Chương 21

1.2K 82 0
                                    


Ngay cả Đồng Hựu Tĩnh cũng nghi ngờ cô, những người khác khỏi đoán cũng biết tưởng tượng xa xôi thế nào.

Tuy Ngu Tinh đã giải thích một cách nghiêm túc nhưng trong lòng cô biết người có cùng kiểu suy đoán thế này nhất định rất nhiều.

Như vậy vẫn không xong.

Kể từ hôm đó, hai ngày liên tiếp, Thịnh Diệc đều gọi Ngu Tinh đến nhà ăn.

Cùng một địa điểm, cùng vị trí nhưng cậu ta không bắt cô gắp đồ ăn nữa. Cũng không có những hành động đi quá giới hạn.

Nhưng tin đồn về mối quan hệ của hai người không có dấu hiệu dừng lại, ngày càng lan rộng như nấm mọc sau mưa.

Thật sự không nhịn được nữa. Sau bữa ăn, Ngu Tinh buông đũa, đối mặt với Thịnh Diệc đòi công bằng.
“Học trưởng, tôi đã làm sai điều gì?”

Thịnh Diệc dừng ăn điểm tâm, rồi sau đó làm như không có việc gì, mỉm cười: “Em suy nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện gì.”

Ngu Tinh không muốn giả bộ ngớ ngẩn cùng cậu ta, thái độ mười phần thành khẩn: “Hôm đó tôi tặng khăn quàng vì thật lòng biết ơn anh. Nếu chuyện đó khiến anh cảm thấy khó chịu thì tôi thật sự xin lỗi.”

Cô vừa nói vừa nhìn cậu ta với ánh mắt chân thành, thiếu điều muốn mổ tim ra cho cậu xem.

Thịnh Diệc trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên, cậu ném chiếc đũa đang cầm trên tay. Tiếng động phát ra rất nhỏ ấy không hiểu sao lại khiến người ta sợ hãi.

“Em có biết không, như em bây giờ, người ta gọi là chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.”

“Tôi không có……”

“Dựa vào điều gì em có thể sống yên bình như hiện tại?”

Ngu Tinh cắn môi, trầm mặc.

So với thời điểm vừa mới vào học, hiện tại mỗi ngày trải qua nhẹ nhàng hơn nhiều. Không có ai khinh thường cô, cô giống như bao học sinh bình thường tự do hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt trong trường.

Trong lòng Ngu Tinh hiểu rõ.

Thoạt nhìn vào sẽ cho rằng do nể mặt Đồng Hựu Tĩnh, nhưng thật ra, vẫn dựa vào uy thế của Thịnh Diệc. Nếu không chỉ mình cô với hai bàn tay trắng, bối cảnh trống trơn, những người có địa vị cao sao lại sợ hãi và đối xử khiêm tốn với cô?

Ở trong mắt người khác, cô sớm đã nằm trong ô dù của Thịnh Diệc, là một phần tử trong thế giới mà bọn họ muốn thân cận.

Thấy Ngu Tinh không nói lời nào, Thịnh Diệc hơi nâng khóe môi, biểu cảm như đang châm chọc.

Hành động của cô thoạt nhìn như hiểu rõ phép tắc biết tiến biết lùi, trên thực tế, cô chỉ đang liều mạng phủi sạch quan hệ với cậu.

[Đang Edit] Tôi thấy sông Ngân - Vân Nã NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ