Chương 17

1K 80 1
                                    


Ngu Tinh không biết bơi.

Vì rơi xuống nước quá đột ngột, cô hoảng loạn quẫy đạp lung tung, may mắn không lâu sau có người nhảy xuống nước cứu cô.

Cô dùng hết sức lực giãy giụa để không chìm, chợt nghe thấy một giọng nói nôn nóng : “Đừng hoảng sợ……Cậu thả lỏng người……!”

Âm thanh quen thuộc vừa nghe đã nhận ra là Đồng Hựu Tĩnh.

Đồng Hựu Tĩnh là một trong những người hiếm hoi biết Ngu Tinh không có khả năng bơi lội. Hai người đã từng tán gẫu về chủ đề này. Đồng Hựu Tĩnh muốn rủ cô đi bể bơi vào mùa hè, thấy cô từ chối vì không biết bơi, bèn nhận làm giáo viên dạy bơi của cô trong tương lai.

Vì ngâm mình trong nước lạnh, trái tim Ngu Tinh sợ hãi đập thình thịch. Nghe được âm thanh trấn an quen thuộc, dường như có sự ấm áp chảy tràn trong cơ thể cô khiến cô xúc dộng.

Ngu Tinh nỗ lực thả lỏng cơ thể, cố gắng đưa tay về phía Đồng Hựu Tĩnh, giao phó sự an toàn của bản thân cho cô.

Cánh tay Đồng Hựu Tĩnh mảnh khảnh nhưng có lực, bắt được tay của Ngu Tinh rồi nắm chặt, bơi về gần bờ.

Về được đến gần rào sắt, hai người mỏi mệt nằm dài trên đất. Mặt đất lạnh như băng, quần áo trên người ướt sũng, hơi lạnh phả ra từ không khí càng đông lạnh người đến run rẩy.

Động tĩnh không nhỏ khiến cho các học sinh đang lao động ở quanh đó chú ý, người đến xem càng lúc càng nhiều.
Có người nhanh chóng mang khăn bông tới hỗ trợ.

Đồng Hựu Tĩnh cầm khăn bông bọc chung hai người, ân cần hỏi cô có ổn không.

Ngu Tinh nghĩ lại chuyện vừa xảy ra mà sợ rùng mình, ngoài run rẩy và lạnh lẽo, cô không nghĩ được nhiều hơn.

Cho đến khi Đồng Hựu Tĩnh nâng mặt cô lên nhìn chằm chằm không chớp mắt, Ngu Tinh mới có phản ứng.
Giống như……

Khi cô ở nhà , dì nhỏ gạt hết tóc của cô sang hai bên, giống nhau như đúc.

Tầm nhìn trống trải, trước mặt không còn vật ngăn cản. Mái bằng dày nặng không chắn đến mắt, không làm đau đôi mắt không khoẻ của cô. Mái tóc dài ướt sũng nước dán sát lỗ tai phủ sau lưng cô.

Mắt kính cũng không còn.

Toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt, tất cả đều hứng trọn cơn gió lạnh lẽo.
“Cậu……”

Đồng Hựu Tĩnh xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô, trừng mắt kích động: “Tớ đã bảo ngũ quan cậu rất tinh tế! Thật sự vô cùng đẹp! Ngôi sao, cậu xinh quá đi mất ~~~……!”

Cô ấy không thể kìm nén cảm xúc, còn dùng sức quơ quơ trước mặt Ngu Tinh.
Lúc sau bên tai cô chỉ còn tiếng cảm thán kinh ngạc, hai chữ “đẹp quá” được Đồng Hựu Tĩnh lăn qua lộn lại nói liên hồi.

[Đang Edit] Tôi thấy sông Ngân - Vân Nã NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ