Chương 18.1

1K 72 2
                                    


Về tới chung cư nữ sinh, Đồng Hựu Tĩnh sửa sang lại trang phục rồi đi tìm Ngu Tinh.

Ngu Tinh cũng vừa thay quần áo xong, lau khô tóc, từ phòng ngủ đi ra ngoài.

Đồng Hựu Tĩnh đang ngồi trên ghế sô pha vừa thấy cô liền đứng dậy sốt sắng hỏi thăm: “Cậu có sao không? Có cảm mạo gì không?”

Ngu Tinh lắc đầu: “Tớ vẫn ổn, không bị cảm lạnh. Cậu có bị nhiễm lạnh không?”

“Cơ thể tớ lúc nào chả khỏe.” Thấy cô cầm lược, Đồng Hựu Tĩnh nhướng mày: “Cậu muốn chải đầu? Để tớ để tớ chải!”

Sợ Ngu Tinh tự chải tóc thành mũ giáp, Đồng Hựu Tĩnh không nói hai lời dùng sức ấn cô ngồi xuống.

Vừa chải sơ qua mái tóc của cô, Đồng Hựu Tĩnh thuận miệng hỏi: “Dây buộc tóc hay kẹp tóc ở đâu?”

Ngu Tinh đặt vào lòng bàn tay cô ấy một cái dây buộc tóc cùng hai cái kẹp màu đen.

Đồng Hựu Tĩnh nhíu mày: “Sao đủ được.”

“Ở phòng vệ sinh cạnh phòng ngủ cũng có.”

“Tớ đi lấy cho!”

Đồng Hựu Tĩnh chạy vào phòng ngủ của cô, thu thập đủ số lượng mới ra ngoài.

“Tóc cậu dài thế này tớ vẫn buộc được nhưng còn phần tóc rối…Trước tiên tớ sẽ kẹp tóc mái của cậu lên, hai bên tóc không đủ dài để buộc cũng kẹp lên cho gọn gàng…… Dù sao cậu đừng dùng tóc để che mặt, che hết rồi sẽ không xinh như bây giờ nữa……”

Đồng Hựu Tĩnh suy nghĩ đủ kiểu nói liên miên không dứt, Ngu Tinh nghe chỉ thấy buồn cười. Càng thân quen Đồng Hựu Tĩnh càng lộ ra bản chất nói nhiều, nói liên tục, ba bò chín trâu cũng không cản được cô ấy.

Sau một hồi bận rộn, Đồng Hựu Tĩnh đã tạo ra phong cách mới cho Ngu Tinh, thật ra cũng không phải phong cách đặc biệt gì, chủ yếu tạo kiểu tóc đơn giản thanh tân, để lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp của cô.

Khuôn mặt cô ấy xinh đẹp, chiếc mũi thon nhỏ, lông mày sắc nét, các nét đều hài hòa với nhau.

Đồng Hựu Tĩnh thưởng thức trong chốc lát, tò mò hỏi: “Cậu từng chỉnh sửa lông mày chưa?”

“Không đâu.” Cô lắc đầu, “Tự nhiên đó.”

“Thích thế, dáng lông mày của cậu đẹp quá, của tớ thỉnh thoảng phải chỉnh sửa một tí.”

Đồng Hựu Tĩnh nói với giọng hâm mộ, Ngu Tinh đột nhiên xoay người.

“Sao thế?”

Vì để tiện búi tóc cho Ngu Tinh, Đồng Hựu Tĩnh quỳ gối bên cạnh cô, bây giờ vị trí giữa hai người đã đổi lại. Ngu Tinh không nói lời nào, cúi người dang hai tay nhẹ nhàng ôm Đồng Hựu Tĩnh vào lòng.

[Đang Edit] Tôi thấy sông Ngân - Vân Nã NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ