" Nếu bạn muốn một tình yêu đầy đau khổ
Hãy yêu người không yêu mình , thì lúc đó , bạn sẽ biết mùi vị nó ra sao "
Tôi đã trải qua cuộc tình đó . Một cuộc tình đơn phương đầy đau khổ , đầy nước mắt của học sinh cấp 3 . Người tôi đơn phương là Neneko , các bạn đoán đúng rồi đấy ! Là con gái và cũng là đàn chị cuối cấp của tôi .
Neneko có mái tóc màu ngả đỏ rất đẹp , đôi mắt màu vàng đáng yêu làm nổi bật cả khuôn mặt thon gọn . Còn tôi ? Một con nhóc chẳng có gì đặc biệt , mất cha mẹ từ nhỏ , họ hàng thì ruồng bỏ , tôi sở hữu mái tóc xanh nước biển từ mẹ và đôi mắt xanh biếc từ bố và cao hơn chị nửa cái đầu . Neneko có một người chị nuôi , các bạn hiểu không ? Là CHỊ NUÔI đó ! Và ..... Neneko yêu chị ấy , đau lòng nhỉ ? Mặc dù tôi biết , vị trí của tôi trong tim chị cùng lắm chỉ là một đứa em gái không hơn không kém , nhưng ... vị trí của chị trong tim tôi là một người quan trọng , một người tôi yêu đến điên cuồng .
Chị ơi ~ em có thể biến chị thành của riêng mình đó . Nếu chị hay chạy trốn , em sẽ chặt chân chị để chị không thể chạy khỏi em , nhẹ nhàng móc mắt chị ra để chị không nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ , cắt lưỡi chị để chị không thể nói , chửi mắng những câu vô tâm với em nữa . Đến cuối cùng , em có thể biến chị thành của riêng mình khi cắt được đầu chị để mang theo bên mình bất cứ lúc nào mà em muốn .
Neneko à ~ Em yêu chị nhiều lắm đó ~ Để ý em một chút đi , được không ? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đầy hận thù đó chứ ! Em chỉ gạt bỏ những chướng ngại ngại vật trước mắt thôi mà , " Chị nuôi " sao ? Dù gì cũng là cái gai trong mắt mình , tại sao em không được loại bỏ ra chứ ?
Đừng khóc chứ Neneko ! Chị đâu cần ôm cái xác người " chị nuôi " đã chết kia . Lại ôm em này , ôm người sống mới sướng chứ ! Đừng chửi em , đừng nhìn em bằng ánh mắt đó , khuôn mặt chị trông đáng sợ lắm ! Về nhà thôi , tụi mình cùng về chị nhé , em sẽ không để chị cô đơn một mình đâu !
" Đồ súc vật , tránh xa tôi ra ! " - Miệng chị nhìn dễ thương vậy mà nói bậy thế , phải khâu lại thôi ~ Ánh mắt sắc bén của chị dữ dằn quá , phải móc ra thôi ~ Chị đừng lo , bất kể thứ gì thuộc về chị như lưỡi , tai , mắt , ngón tay , ngón chân , .... hay thậm chí là cách tay và đôi chân , em đều cất ở tủ kính một cách kĩ càng . Ngày ngày ngắm nhìn nó , mỉm cười mà nghĩ : " Nó thực sự là một kiệt tác nghệ thuật rất đẹp đấy ! "
Nhìn chị kìa , chị trông hốc hác và chán đời quá , hay ... để em giúp chị thoát khỏi cuộc sống này nhé ! Chị không thể la hay cử động được rồi , vậy thì hãy ngồi yên để em cắt đầu chị một cách nhẹ nhàng nhất nào !
Vậy là chị đã thuộc về em rồi , Neneko ~
------------------------------------------------------------------------------
" Neneko , em buồn quá , chị đang ở đâu vậy ? " - Tôi như một người vô hồn , đôi mắt tôi dường như không thể thấy được các màu sắc nữa . 4 góc tường , chỉ có trắng và đen làm bạn với mình , không khí buồn quá !
- Himika , em ác quá , tại sao em lại trở nên như vậy ? Trả lại cho chị Himika vui tươi ngày trước đi ! - Sao chị lại khóc ? Tôi đã làm gì sai sao ? Sao chị nhìn em bằng ánh mắt đầy đau thương đó ? Em đâu có sai ? Người sai là chị ! Lỗi của chị là bỏ em , không yêu em mà đem lòng yêu người khác !
- Neneko , chị đi đâu vậy ? Chờ em với , đừng bỏ em ở lại mà Ne-chan ! NENEKO , đừng bỏ em lại , em xin lỗi , em sai rồi , NENEKO - CHAN ! - Tôi bừng tỉnh , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến tôi sợ hãi . Tôi sợ cái gì ? Bóng tối ? Cô đơn ? Hay .... sợ hãi và kinh tởm chính bản thân mình ? Tôi ... tôi không biết làm gì để dập tắt nỗi sợ này cả , ngồi trong căn phòng với những góc tường và tủ kính đựng những bộ phận của Neneko , tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào nhưng có gì đó cứ đọng lại trong cổ khiến tôi muốn ói , nó sốc lên một mùi khó chịu và tởm lợm , thật đáng sợ !
Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ ? Em lạnh , em sợ , em nhớ chị , Neneko à ! Chị đang ở đâu vậy ? Về với em đi , tha lỗi cho em nhé , em sai rồi ! Hay để em đi đến với chị nha , em sẽ không cô đơn nữa ! Có chị bên cạnh rồi , em sẽ thấy hạnh phúc lắm đó ~
Tôi mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh , nó xoay vòng vòng như một cái chóng chóng . Mùi máu từ cơ thể mình xộc lên mũi tôi , tôi cười trong hạnh phúc . Sắp được gặp lại chị rồi ! Sắp rồi ...! Hơi thở của tôi yếu dần , yều dần và ngừng lại trong sự hạnh phúc của cuối cuộc đời này !
Tôi đang ở đâu đây ? Chỗ này đẹp quá ! Hoa bỉ ngạn ? Vậy tôi phải xuống địa ngục ư ? Tôi ... tôi muốn gặp Neneko ! Nhưng những tội lỗi tôi gây ra , đâu có được lên thiên đàng đâu , đúng không ? Hai bên dải hoa bỉ ngạn đỏ chót , tựa như những cuộc tình đầy bi đát , một cuộc tình bị chia cắt hay chỉ đến từ một phía , nó buồn quá ! Một tình yêu chia lì đầy nước mắt của bỉ ngạn .Đi đến cuối con đường , tôi bật khóc nức nở . Neneko đang chờ tôi ở đó , chị ấy nở nụ cười với tôi , một nụ cười ấm áp giữa không gian đen tối này . Ơ ... chị ơi , sao chị lại quay đầu bỏ đi ? Chờ em với Ne-chan ! Nước mắt tôi cứ thế mà rơi trong vô thức , tối cứ như một đứa trẻ con , chỉ biết cắm cúi lao đầu về phía trước mà không cần lí do . Ngồi bệt xuống đất khi đã thấm mệt , tôi ôm mặt khóc . Hóa ra , từ nãy đến giờ , thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh do chính bản thân mình dựng lên , đau khổ nhỉ ? Tất nhiên rồi , người như tôi bị vậy cũng đáng .
Nóng quá ! Lửa đang bùng cháy xung quanh tôi . Vậy là tôi không được sống ư ? Tôi phải trả giá cho những việc mình làm sao ? Vậy cũng được ! Tôi mỉm cười trong nước mắt , ngọn lửa ngày càng lớn , che khuất đi thân hình bé nhỏ của ai kia . Neneko , em nợ chị lời xin lỗi ở kiếp này , đến kiếp sau , em nhất định sẽ tìm chị thêm một lần nữa .
Nàng Miku ới ời ơi , quà của cậu xong rồi đây ! Xin lỗi vì đã trễ hẹn với cậu nhé , tớ có chút việc nên không xong kịp , mong cậu tha thứ a ~ Nếu có gì không vừa lòng thì báo tớ nhé , byeeeeeeee
YOU ARE READING
Món quà sinh nhật đêm trung thu ( Kimestu no yaiba và các thể loại truyện khác )
Fanfiction" Trung thu năm nay thật buồn a~ Không ai tặng quà cũng chẳng ai nhớ đến sinh nhật mình cả , mình muốn có quà ! " - Vậy vào đây , nơi cậu có thể thỏa sức yêu cầu những mẩu truyện ngắn thay cho những món quà vật chất kia , tuy chỉ là một oneshort n...