Chương 13 : Sao tôi không thể ở đây

176 22 1
                                    

Hạ Kim Ngưu đi mãi. Giờ thật lòng nàng mới để ý cảnh vật xung quanh. Đã rất lâu rồi nàng mới bước đi chậm rãi. Mới có thể nhìn rõ khung cảnh ban đêm.

Thật sự nàng đang rất khổ tâm. Làm sao để trở về nhà đây. Trên người không có đồng nào, điện thoại cũng đã mất mà với vẻ bề ngoài không chỉnh chu của nàng. Khó có thể là một kẻ có tiền, nàng không khác gì kẻ ăn xin. Y phục rách nát, vẫn may là rách không quá to. Không chứ nàng không biết làm sao cho phải. Thành ra thế này là tại chạy qua khu rừng đó mà thôi...

Đứng một góc trong tối, bên thành lề đường. Hạ Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy lạnh lên. Đêm càng xuống thì càng lạnh. Nàng ôm người, ngồi trong một góc khom mình lại bao lấy cơ thể. Nếu để Diệp Thiên Yết nhìn thấy nàng trong bộ dạng này thì hắn nhất định sẽ không hài lòng. Thật may...

" Bíp..."

Đèn pha sáng chói lên. Một chiếc ô tô dừng bên cạnh nàng. Nàng nhìn lên thấy ông chú trung niên xuống xe, bước gần đến chỗ nàng. Người đàn ông đấy nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng nói

" Cô bé, ở ngoài trời này lạnh. Đi theo ta về đến nhà ta ăn một bát cơm cho ấm bụng. Ta cũng không để ý để cho cô tá túng một đêm đâu "

Nàng suy tư...

Người đàn ông nhìn mà cười hiền

" Không sợ, ta không phải là người xấu "

Tay đưa vào trong túi áo, cầm lấy danh thiếp của mình ra, đưa lên trước mặt nàng

" Ta là Cỗ Thừa Mạnh, chủ tịch tập đoàn GMV, người đứng đầu làm từ thiện. Không hề có ác ý gì với cháu. Ta muốn làm việc thiện mà hôm nay vừa đúng lúc đi về nhà thấy cháu ngồi ôm mình lủi thủi trong góc này nên nếu cháu cảm thấy được thì về nhà của ta tá túc một đêm. Vợ của ta không thấy phiền bà ấy rất vui khi chúng ta có thể giúp đỡ cho người hoạn nạn. Cháu thấy sao ?"

" Xin...l...ọt,ọt...ục "

Tiếng réo từ bụng vang tới. Nàng bỗng chốc đỏ mặt tới mang tai. Thật ngượng chết đi được.

Người đàn ông bật cười thành tiếng

" Ha ha... có lẽ bụng cháu rất đói rồi thì phải. Đi, ta dẫn cháu về nhà ta ăn cơm "

Nàng gật đầu đi theo ông ấy... Dù gì cũng phải có gì đó ăn. Kể từ khi lúc nàng bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa được có một miếng cơm nào trong bụng. Muốn trở về cần phải ăn no mới được. Suy nghĩ được một lúc đã nhìn thấy một tòa nhà hiện ra trước mắt nàng. Nó không hề kém cạnh gì với nhà của nhà họ Diệp. Thật cường tráng, thật nguy nga và thật lỗng lẫy.

Nàng đi theo sau Cỗ Thừa Minh vào đến trong nhà. Nhìn một người đàn bà xinh đẹp đứng trước của ôm hôn Cỗ Thừa Minh thì nàng biết đó là vợ của ông ấy. Cỗ Thừa Minh kể lại chuyện nhặt được nàng cho vợ mình nghe. Bà nghe xong rất vui vẻ dắt tay nàng lên phòng. Đưa cho nàng một bộ đồ rồi nói

" Cháu tắm xong rồi xuống ăn tối "

Nàng gật đầu bước vào phòng. Nàng thấy một chiếc đồng hồ treo trên tường mới biết đã là thời điểm 20:00 tối rồi. Không biết liệu bên kia có ai quan tâm đến mình không nữa. Nàng nghĩ rồi lại tự chế giễu bản thân mình... Nàng đóng cửa phòng lại rồi bước vô trong phòng tắm.

Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ