Chương 16 : Đau

280 15 3
                                    

Hạ Kim Ngưu theo Diệp Thiên Yết về dinh thự riêng của hắn. Con đường trở về nơi đó càng gần hơn. Thì sắc mặt Hạ Kim Ngưu càng bệch bạch hơn. Cơ thể bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa. Thân người run, mắt trợn to, miệng liên tục trấn an bản thân. Là sắp lại trở về địa ngục đó rồi.

Ngôi biệt thự của Diệp Thiên Yết cách xa thành phố cả trăm kilomet. Nằm giữa một khu rừng lớn. Cây cối bao trùm kín xung quanh. Chỉ có một lối đi vào trong đó. Khoảng cách từ cổng cho đến toà nhà dài hơn cả một trăm mét. Chiếc xe ô tô được đưa đến nơi. Diệp Thiên Yết và Hạ Kim Ngưu bước xuống. Chiếc xe tự động rời đi. Diệp Thiên Yết đứng im, lặng yên nhìn Hạ Kim Ngưu. Hắn đang cảm thấy rất khó chịu trong người mình. Nhất là khi kẻ mà hắn tin tưởng nhất lại không nghe lời hắn. Điều đó khiến màu mắt hắn càng ngày càng tối dần đi. Sắc mặt ngày càng âm u thêm.

Diệp Thiên Yết một tay túm lấy phần tóc trên đầu của Hạ Kim Ngưu. Giật mạnh đầu tóc nàng lôi đến bên gần hắn. Hạ Kim Ngưu đau rát cả da đầu. Bị lôi mạnh như vậy không đau mới lạ. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi lại, vẫn rất mạnh mẽ để không khóc. Bởi, Diệp Thiên Yết là loại người rất ghét khi nhìn thấy nữ nhân khóc. Lúc này Diệp Thiên Yết mới nói một câu.

"Bảo bối, em sao lại chạy theo một gã đàn ông khác rồi. Bảo bối, em vì sao lại đem gương mặt kia để cho Diệp Thiên Bình thấy vậy. Bảo bối, em không nghe lời tôi sao. Bảo bối, bảo bối, em là làm sao vậy. Bảo bối"

Từng câu chữ "Bảo bối" phát ra từ miệng Diệp Thiên Yết vang lên như một nỗi ám ảnh trong đầu của Hạ Kim Ngưu. Nàng thần trí có chút hoảng loạn đi. Trong miệng liền nói ra những âm thanh thành khẩn đối với Diệp Thiên Yết.

"Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi. xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em sai rồi, em sai rồi, xin lỗi, xin lỗi,..."

Hạ Kim Ngưu ôm chặt lấy đầu, nhìn Diệp Thiên Yết với đôi mắt kinh sợ. Môi liên tục chỉ biết nói câu "xin lỗi, em sai rồi" nước mặt lại cứ thế mà rơi. Hạ Kim Ngưu nhìn Diệp Thiên Yết như là đang thấy quỷ vậy. Thần kinh của nàng đã có chút không được bình thường nữa rồi. Trái lại, hành động và thái độ này của nàng lại khiến tâm trạng của Diệp Thiên bớt tức giận đi. Thay vào đó sự vui sướng của hắn dẫy lên cao khi được nhìn thấy biểu cảm này của nàng. Diệp Thiên Yết cười quỷ dị. Một tay nắm lấy đầu tóc nàng, kéo mạnh, lôi đi  vào trong nhà. Một tay mở cánh cửa của căn phòng tối ra.

Trong căn phòng, mùi hôi thối toả ra nồng, mùi của ẩm mốc, mùi xác chết của chuột và mùi tanh của máu. Các vật dụng trong phòng chuyên dùng cho việc điều giáo và bức hình. Do lâu quá chưa trở về căn phòng này, mà giờ Hạ Kim Ngưu nhìn thấy. Nàng sợ hãi muốn chạy thoát khỏi đây. Địa ngục này, chính căn phòng này. Căn phòng của nàng lúc còn nhỏ. Nỗi ám ảnh cứ thế ùa vào trong đầu. Hạ Kim Ngưu hai tay nắm chặt lấy tay của Diệp Thiên Yết. Nàng càng gào thét cầu xin hắn.

"Không muốn, không muốn, em xinh lỗi mà. Em hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mà. Làm ơn, làm ơn. Chủ nhân, em sai rồi, chủ nhân, xin lỗi, xin lỗi mà"

Hắn thờ ơ bỏ qua.

Hạ Kim Ngưu càng hét to hơn, nàng muốn vùng vậy. Nhanh chân thoát chạy khỏi đây. Nhưng lực kéo của Diệp Thiên Yết quá mạnh, nàng không thể chạy trốn được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ