Những giọt mưa cứ rơi xối xả không ngừng bên ngoài, tạo nên lớp hơi dày đặc che mất tầm nhìn. Ly socola nóng hổi thơm ngon đặt ngay cạnh cửa sổ, mùa hương như muốn quyến rũ cánh mũi. Đáng lý Akutagawa sẽ ngồi thư giãn với nó, vừa ngắm mưa vừa nghe một chút nhạc nhưng chỉ có một điều ngăn cản cậu làm điều đó...
"DAZAI-SENSEI!?!?"
Là vị thầy giáo đáng kính ( đối với Akutagawa ) đột nhiên sừng sững ngay trước cửa nhà cậu với cái thân chẳng khác gì chuột luột này đây...
"Chào buổi tối, Akutagwa" - Trái ngược với sự ngạc nhiên của người kia, Dazai vô cùng tự nhiên mà vui vẻ bước vào nhà: "Cho tôi trú mưa tạm một đêm nhá~"
Giật mình lấy lại hồn, Akutagawa quay lại đã thấy vị thầy giáo đi sâu vào bên trong, cậu nhanh chóng đóng cửa trước khi mưa hắt vào ướt hết sàn. Mà trước sau gì cái đống nước Dazai đủ làm lênh láng căn nhà rồi.
"Dazai-sensei, thầy mau vào lau người đi ạ!"
"Dazai-sensei! Thay đồ nhanh không lại cảm mất ạ!"
"Dazai-sensei! Thầy muốn ăn hay uống chút cà phê không!?"
"Dazai-sensei!!..v....v..."
Và giờ thì cậu nhóc chẳng khác nào bà mẹ ( nhỏ ) lo cho đứa con ( lớn xác ) cả.
"Hey Akutagwa, cậu làm gì mà quan tâm tôi ghê vậy?" Chỉ là dầm mưa một chút thôi mà?" - Dazai nghiêng đầu nhìn cậu học trò vội vã mang ly cà phê ra cho mình, miệng nở nụ cười dần dần thiếu đạo đức: "Hay là cậu có tình ý với tôi?~"
"Em không có!!" - Khỏi cần suy nghĩ, Akutagawa trả lời luôn.
"A vậy à~?" - Nhận ly cà phê, Dazai nhìn một lát rồi húp một ngụm. Song, anh mang vẻ mặt mãn nguyện ngước lên nhìn cậu học trò đứng với tư thế sẵn - sàng- hầu - hạ trước mặt.
"Ly cà phê cậu pha ấy, sắc đen dịu hòa trộn với săc trắng của lớp kem phủ, giống màu tóc cậu vậy, đẹp đẽ cuốn hút và đặc trưng. Hương vị đăng đắng nhưng thơm ngon nóng hổi tuyệt vời ấy, cũng hệt như cậu vậy, điềm tĩnh như ngọt ngào nhất thế gian~"
Giờ thì mặt Akutagawa bồi thêm sắc đỏ của cà chua rồi.
Dazai vứt sạch liêm sỉ, đứng dậy tiến lại gần, dùng tay nâng cầm khuôn mặt ấy lên, ngắm nhìn nó chăm chú. Một vài sợi tóc rũ lên mặt cậu, đồng tử màu bão săc bén nhưng đầy quyến rũ, chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng nhạt, mọi thứ đều trở nên xinh đẹp trong mắt Dazai. Không phải nhan sắc rực rỡ như Atsushi mà lại quyến rũ, như bầu trời đêm im ắng vậy.
"Ryunosuke..."
"Sen- Sensei...?"
"Tôi yêu cậu..."
Khoảng cách giữa hai con người dần rút ngắn đi, hơi thở nóng rực phà vào nhau để rồi Dazai nhanh chóng chiếm lấy bờ môi Akutagawa.
Nhẹ nhàng, ấm áp, nâng niu.
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước nhưng hai người họ không còn quan tâm nữa. Thời khắc này, cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn với đối phương. Mối quan hệ thầy trò có lẽ đã theo một hướng khác.
* * *
Quà Trung Thu của chế đây :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Thu] Món quà của trăng.
FanfictionNgó lên vầng trăng đêm Trung Thu xem những món quà được gửi đến bạn là gì nhé. Bìa des by @Cielo_Nightmare