(BSD - AllAku) Là yêu hay chiếm hữu?

181 11 5
                                    

Akutagawa, vị linh mục trẻ tuổi bước đến bên cửa sổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Akutagawa, vị linh mục trẻ tuổi bước đến bên cửa sổ. Cậu tắm mình trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, đưa đôi mắt màu bạc ngắm nhìn thứ tạo vật ngư trị trên bầu trời đêm im ắng kia. Bên tai tiếng đồng hồ cứ vang lên từng giây, từng giây một.

"Đã gần nửa đêm rồi..."

Khuôn miệng khẽ thì thầm, như đang nói với chính bản thân.

"Chúng...sắp đến."

Chỉ trong phút chốc khi âm giọng đó vừa dứt, trong ánh trăng ngay tức khắc xuất hiện ba dáng hình, rùng rợn mà hút hồn. Một với đôi cánh dơi to lớn dang rộng, một với chiếc đuôi sói phe phẩy và một với bóng dáng cây đinh ba sắc bén hiện rõ.

Cả ba dáng bóng ấy... đều không phải từ thế giới này.

"Soạt"

Đáp xuống bệ cửa sổ nơi vị linh mục trẻ đang đứng, ba dáng bóng rừng rợn dần trở nên huyền ảo dần dưới ánh trăng.

"Chào buổi tối, bảo bối."

Chúng là... quỷ, người sói và ma cà rồng.

Kẻ bên trái sở hữu một vẻ non trẻ, mái tóc bạch kim lấp lánh với đôi tai nâu nổi bật vĩnh lên, chiếc đuôi vẫy nhẹ và hàm răng sắc bén của loài dã thú, đưa tay ôm chầm lấy cổ của vị linh mục trẻ mà đu dù cho bản thân thấp hơn người kia nửa cái đầu. Nó há miệng, gặm lấy vành tai cậu linh mục, liếm một cách thích thú rồi cắn nhẹ, cẩn thận không để hàm răng quái thú xé mất đôi tai ấy.

Kẻ bên phải lại có một nhan sắc tà mị, mê hoặc và đầy kiêu ngạo. Mái tóc cam dài lượn sóng vắt qua một bên, nhứng sới tóc mái như rũ xuống tận cổ. Với chiếc đuôi quỷ dài của mình, gã dùng nó quấn lấy tay người linh mục mà kéo gần lại rồi hôn lên mái tóc đen óng, nâng niu nó trong tay mình.

Cuối cùng là kẻ to lớn nhất, gắp đôi cánh dơi đen của bản thân lại, hắn ngồi xuống bệ cửa sổ ngắm nhìn cậu linh mục trong vòng tay ấm áp của hai kẻ kia mà nửa khoái chí nửa ghen tức. Tên ma cà rồng cúi xuống, hít hà hương thơm ngọt ngào từ chiếc cổ rồi cắn phập một phát, tận hưởng hương vị quyến rũ của máu từ người này.

Mặc kệ cả ba tên phá rối mình, Akutagwa mặt không đổi sắc, đều đều cất tiếng.

"Atsushi, là ngươi... tạo ra thảm cảnh ở đường số 4?"

"Nga~ Là bởi chúng dám nói xấu ngươi. " - Atsushi cười nói thản nhiên rồi lại cúi xuống day day đôi tai kia không ngừng.

"Chuuya, là ngươi tàn sát toàn bộ người ở đường số 7?"

"À~ Là bởi chúng cả gan xúc phạm ngươi." - Chuuya nhếch miệng, gã luồn từng sợi tóc đen qua kẽ tay mình, ánh mắt khẽ hiện tia khinh bỉ.

"Dazai, là ngươi... Hút cạn máu mọi kẻ có mặt trong bệnh viện thành phố?"

"Ngươi không cần phải quan tâm đến chúng"

Dazai một nói hai làm, nhanh chóng đẩy người linh mục trẻ ngồi lên đùi mình. Hắn hà hơi, liếm vết cắn còn rỉ máu, bàn tay bắt đầu xé dần chiếc áo đen trên người vị linh mục.

"Bất cứ kẻ nào dám phỉ báng ngươi, chạm vào ngươi, hay đụng đến ngươi hoàn toàn không có quyền tiếp tục sống."

Bọn ta vốn không phải sinh vật thiện lương tốt đẹp.

Ái tình này, chỉ dành riêng cho một mình ngươi.

Phỉ báng ngươi? Chạm vào ngươi? Có tình ý với ngươi?

Móng vuốt này sẽ cắt thịt lọc xương chúng. Hàm răng này sẽ xé nát chúng thành từng mảnh và cơ thể này nhất định sẽ tắm mình trong biển máu của chúng.

Ngươi là ái nhân của bọn ta. Ngoài chúng ta ra không một ai được đụng đến ngươi cả.

Akutagawa, khắc sâu thật kỹ điều này vào tâm trí ngươi: Cơ thể ngươi, linh hồn ngươi chỉ có thể của chúng ta mà thôi.

--------------
Bất cứ ai cũng biết rằng, nơi nhà thờ u ám chỉ có duy nhất một cậu linh mục ở hằng đêm đều có những sự tồn tại ghê rợn xuất hiện ở đó, những kẻ không thuộc thế giới này.

Và cậu linh mục kia, sẽ chẳng có ai muốn nhắc đến cậu ta. Vì dù có ở nơi đâu mà dám cả gan làm vậy, đêm đó sẽ là lần cuối họ có thể nhìn thấy ánh trăng.

"Đây...là yêu hay là chiếm hữu?"

* * *

Cielo_Nightmare

Của cậu đây >< Cảm ơn vì cái bìa.

[Trung Thu] Món quà của trăng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ