(KnY - SabiGiyuu) Ánh sáng trong đôi mắt xanh

101 12 3
                                    

Cuối cùng ngày mà cả hai mong đợi cũng đã đến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng ngày mà cả hai mong đợi cũng đã đến. Đeo bên hông những thanh kiếm quen thuộc, Giyuu và Sabito đem theo sự phấn khởi nhận lấy hai chiếc mặt nạ cáo tượng trưng của thầy Urokodaki.

"Ta chúc hai con may mắn vượt qua kì tuyển chọn nhưng hãy nhớ rằng dù thế nào mạng sống vẫn luôn là quan trọng nhất. "

Cựu Thủy Trụ già khẽ xoa đầu hai đứa trẻ, mỉm cười đặt hy vọng của ông lên hai đứa bé, kèm theo một lời dặn dò kỹ càng chứa chan yêu thương.

Sabito và Giyuu tạm biệt vị thầy giáo, cùng nhau lên đường đến địa điểm tổ chức kì thi tuyển. Những đóa tử đằng rũ xuống, tạo một cảm giác huyền bí tuyệt trần. Giyuu nhìn nó mà vẫn còn hơi sợ, nhẹ cất tiếng hỏi:

"Sabito, liệu chúng ta có thật sự vượt qua được kì thi không?"

"Cậu là nam nhi đấy Giyuu! Đừng có mà bày vẻ sợ như thế!" - Sabito quay phắt lại, lên tiếng khá bực bội. Song, cậu nhóc nắm tay lại và đưa lên ngang mặt cả hai: "Nhất định chúng ta sẽ vượt qua kì tuyển này! Trở thành một thợ săn quỷ và rồi sẽ trở về thăm thầy!"

Lời nói của Sabito luôn là nguồn động lực cho Giyuu, cậu cũng giơ tay thành nắm đấm và chạm nó vào bàn tay Sabito trước mặt: "Phải rồi, nhất định chúng ta sẽ sống sót trở về với thầy Urokodaki!"

Lời hứa được lập, mang trọn niềm tin hy vọng...

Nhất định phải sống sót, và trở về bên thầy...

Nhưng liệu nó... có thể thực hiện được không?

-----------------
"SABITO!!!"

Tiếng hét chứa mọi hoảng loạn vang lên. Đôi mắt xanh chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bị che lấp bởi biển máu trước khi ý thức bị hư vô tước mất...

--------------
"Giyuu... Giyuu..."

Đồng tử mở bừng, cơn đau ập tới. Giyuu thu vào mắt mình hình ảnh người thầy thân thương với sự lo lắng tràn đầy. Oà khóc nức nở ôm lấy cơ thể ông, cậu nhóc chỉ còn có thể đem mọi đau thương nói không thành lời.

"Ông ơi... Sabito... Cậu ấy...!"

Nước mắt là thứ không màu, nhưng tại sao tầm nhìn của tôi giờ lại không còn thấy cậu ấy nữa?

Đâu rồi mái tóc hồng xù kia?

Đâu rồi đôi mắt màu tử đằng ấy?

Và đâu rồi, nguồn ánh sáng cuối cùng của tôi?

Trời vẫn cứ xanh, mây vẫn cứ trôi nhưng ngày hôm đó, tại căn nhà gỗ nhỏ trên núi, nước mắt của hai thầy trò không ngừng tuôn rơi trong đau đớn.

-------------
Đã một tháng trôi qua từ ngày tuyển sinh ấy, Giyuu đã trở thành một thợ săn quỷ, cậu nhóc liên tục tạo nên những thành tích vượt trội, tạo ấn tượng cho những trụ cột và cả ngài Ubuyashiki.

Có điều, Giyuu của tôi ơi, trong đôi mắt màu xanh nước của cậu, sao lại không còn nhìn thấy ánh sáng ngự trị nữa rồi?

"Không còn Sabito ở cạnh, mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Để không một ai phải chết như vậy thêm lần nữa."

Giữa trời mưa to tầm tã, lưỡi kiếm vung lên xuống không ngừng, mặc kệ cơn lạnh và cảm giác ướt đẫm, mặc kệ lời khuyên của người khác, Giyuu vẫn cứ tiếp tục vung kiếm. Sau khi vung đủ 1000 lần, cậu tiến gần lại mục tiêu ban đầu của mình. Nhìn chăm chú tảng đá to gầp hai lần bản thân, cậu nhóc hít một hơi sâu, vung kiếm lên và lấy hết đà vung thật mạnh xuống. Một tiếng "Rắc" to vang lên, thanh kiếm của Giyuu yên vị dưới nền đất, giữa hai mảnh đá vừa bị chém đôi. Cậu thở mạnh một hơi:

"Sabito, tớ làm được rồi. Cậu thấy không?"

Mưa thấm đẫm mái tóc đen, chảy dọc theo khuôn mặt kia là nước mắt hay nước mưa vậy? Trong phút chốc tiếp theo, Giyuu chợt nhìn mờ ảo thấy trước mặt mình có một ai đó. Và trước khi cậu nhóc kịp nhận ra, toàn thân chợt bị một cánh tay ôm chầm lấy, và một mùi hương quen thuộc thoáng qua cánh mũi khiến cậu nhóc những tưởng bản thân vì dầm mưa mà ảo giác.

Những đám mây dần thay màu, từng tia nắng hiện lên dần. Xuyên qua lớp hơi nước mù mịt còn đọng lại, chiếu rọi lên mái tóc hồng cam xù. Đôi mắt maig tử đằng nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển còn đẫm đầy nước. Một nụ cười khẽ khàng nở ra.

"Phải, cậu giỏi lắm Giyuu."

Xúc cảm dâng trào, tạo thành những giọt nước mắt. Giyuu không thể tin nổi điều đang diễn ra, trong đôi mắt xanh từng giọt pha lê dần tuôn rơi không cách nào dừng lại. Lấp ló trong đó, đã có một thứ ánh sáng đẹp đến say động lòng người tưởng chừng đã tắt từ lâu dần hiện hữu. Cậu nhóc oà khóc, nhưng lần này lại là với một nụ cười:

"Mừng cậu trở về... Sabito..."

Mặt trời dần ló dạng trên nền trời xanh thẳm, cũng như ánh sáng đã trở về với đôi mắt màu biển cả kia rồi.

* * *

_FourLeafClovers_

Của chế đây ;;;v;;;

Sao có cảm giác viết càng ngày càng tụt dốc ;;v;;

[Trung Thu] Món quà của trăng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ