Nếu có ai hỏi Yuuki rằng ngày may mắn nhất của em là gì, câu trả lời sẽ là ngày em gặp được Asuna.
Còn nếu có ai hỏi đối với em ngày hạnh phúc nhất là gì, em chắc chắn sẽ trả lời rằng đó là ngày mà em và chị chính thức về bên nhau.
Yuuki nhớ rõ hơn ai hết, khi lễ đường nhà thờ rộng lớn với với những chiếc cửa kính hoa văn tinh xảo quen thuộc ấy được điểm thêm các dải băng trang trí và các đóa hoa xinh xắn treo dọc theo hai bên tường.
Asuna đứng đó, ngay giữa lễ đường bên cạnh Cha. Mái tóc hạt dẻ của chị không xoã như thường mà thắt thành một bím dài với những bông hoa xinh đẹp cố định.
Yuuki nhẹ nhàng bước đi trên đôi guốc xa lạ mà bình thường em chẳng bao giờ đi. Bên cạnh là bàn tay Siune nhẹ nhàng dìu dắt em bước đi trên thảm đỏ rực rỡ. Lớp váy trắng kiều diễm xinh đẹp ôm trọn thân hình em, để lộ đôi vai và một chút bờ ngực nhỏ. Mái tóc tím anh của em đã được Reika và Alice trang trí trước, chỉ đơn giản là uốn lọn và thắt nhẹ vài sợi hai bên rồi đeo lên vài món trang sức nhỏ không quá lấp lánh. Phần tóc mái thường ngày được em vén lên giờ phút ấy lại thả tự nhiên xuống. Lớp che mặt khiến tầm nhìn em trở nên khá mờ nhưng em vẫn nhìn và cảm nhận rất rõ, âm thanh của hạnh phúc và tiếng chúc mừng từ những người xung quanh.
Siune dắt em lên bục, đối diện Asuna, tim em ngày một đập nhanh hơn. Sau khi Siune tìm một chỗ ngồi xong, Cha nhẹ nhàng cất giọng hỏi:
"Yuuki Asuna, con có đồng ý lấy Konno Yuuki làm vợ?"
"Con đồng ý thưa cha."
Giọng chị nhẹ nhàng vang lên, vẫn luôn ấm áp và dịu dàng, luôn luôn sưởi ấm trái tim Yuuki như thế.
"Vậy Konno Yuuki, con có đồng ý lấy Yuuki Asuna làm chồng?"
"Con đồng ý ạ"
Cha lại tiếp tục:
"Vậy thì hai con hãy hứa sẽ luôn luôn chung thủy với nhau, khi giàu có cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt cuộc đời hai con."
"Chúng con xin hứa."
Yuuki không biết liệu có thật sự là trùng hợp khi câu trả lời của Asuna và em phát ra cùng một lúc. Như thể rằng từ giây phút này trái tim em và chị đã chung một nhịp đập, mong muốn và hy vọng vậy.
"Thế thì ta tuyên bố, từ giờ hai con là vợ chồng."
Cha lớn giọng tuyên bố, lời tuyên bố in sâu trong trái tim Yuuki vào ngày hạnh phúc nhất của em.
Từ giờ... Em đã chính thức là vợ của Asuna rồi...
Mãi mãi cho đến hết cuộc đời này...
Lời cha vừa dứt, những tràng vỗ tay vang lên đồng loạt khắp cả lễ đường. Yuuki chìm đắm trong hạnh phúc, em không giấu nổi nước mắt xúc động lan nhẹ bờ mi. Em hoàn toàn không nghĩ rằng em sẽ có cơ hội bước vào lễ đường trong bộ váy cưới này vào cái tuổi em đã từng nghĩ không thể sống đến nổi. Và hơn hết, được kết hôn với người làm thay đổi cuộc đời em.
"Hai con có thể hôn nhau" - Lời cha tiếp tục vang lên, ông mỉm cười đặt cuốn kinh thánh xuống.
Nhẹ nhàng, nâng niu, Asuna tiến lại, vén tấm che mặt của Yuuki lên và phủ nó ra sau tóc em. Gương mặt chị sát gần, xinh đẹp và thanh tú. Đôi mắt nâu của chị nhìn em đầy sự trìu mến, yêu thương, cái ánh mắt mà đã luôn làm em mê mẩn ấy. Bờ môi chị khẽ mở, tiến sát lại gần em hơn nữa. Đôi tay chị vòng ra sau đầu em, vuốt nhẹ vài sợi tóc tím rồi nâng đầu em lên từ từ.
"Yuuki, hôm nay em đẹp lắm..."
Đó là những lời cuối em nghe trước khi khoảng khắc hai bờ môi chạm nhau, đôi mắt em nhắm lại. Quên hết mọi thứ, đắm chìm trong hạnh phúc và nụ hôn của chị, nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương, hệt như làn gió mùa xuân vậy.
Những lời chúc phúc cứ vậy vang lên, từ Kirito, Eugeo, Keiko, Reika, Shino và tất cả mọi người. Dưới ánh sáng của vị Chúa linh thiêng, Yuuki khẽ cầu nguyện cho những điều may mắn sẽ luôn đến với mọi người.
Cầu xin Chúa, xin hãy ban cho chúng con một mái nhà ấm áp.
Cầu xin Chúa, xin hãy dành cho gia đình con những điều tốt đẹp nhất.
Và cầu xin Chúa, xin hãy để cho những thời khắc hạnh phúc như này được kéo dài mãi mãi.
* * *
Của nee đây, cảm ơn nee nhiều <33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Thu] Món quà của trăng.
FanfictionNgó lên vầng trăng đêm Trung Thu xem những món quà được gửi đến bạn là gì nhé. Bìa des by @Cielo_Nightmare