Atsushi lờ mờ mở mắt, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cậu vô thức vì chói mà nheo lại.
Quay sang bên cạnh, nơi kế bên hoàn toàn trống rỗng không có ai. Atsushi quá quen thuộc với điều đó, cậu đẩy bản thân ngồi dậy, vươn vai ưỡn lưng kích hoạt các cơ và mạch máu hoạt động.
Sau đó, tiến lại tủ áo lấy bộ đồ quen thuộc đã được ai ủi thẳng và treo sẵn ở đó rồi bước đi làm vệ sinh cá nhân. Mái tóc trắng dài một bên được chải gọn gàng, Atsushi soi lại mình trong gương trong khi sửa những nếp áo.
Xong xuôi, cậu thiếu niên rời khỏi phòng sau khi dọn dẹp lại giường gối mà tiến về phía nhà bếp. Chỉ mới đi vài bước trên hành lang đã bị một mùi hương nức nũi quyến rũ khiến dạ dày vô thức kêu lên.
Trong căn bếp nhỏ, hình ảnh của một người quen thuộc ngồi ở đó, nhẹ nhàng nhấp ly cà phê của bản thân trong khi lật từng trang báo trên tay. Vị trí người đó ngồi là hướng lưng về phía cửa bếp nên có lẽ không nhận ra sự hiện diện của Atsushi ở đây. Chiếc ấm nước kêu vài tiếng trong bếp và những dĩa trứng ốp la với các lát bánh mì nướng yên vị.
Ấm cúng, giản đơn.
Atsushi vô thức cười nhẹ và bước vào, choàng tay ôm lấy người kia từ phía sau. Không giật mình, không ngạc nhiên, người con trai kia chỉ là đặt ly cà phê của mình xuống, nghiêng đầu sang đặt lên má Atsushi nụ hôn nhẹ.
"Chào buổi sáng, Atsushi."
"Chào buổi sáng, Akutagawa!"
Akutagawa mỉm cười, xoa đầu Atsushi rồi cốc nhẹ một cái.
"Nhanh ăn sáng đi nào, hôm nay em phải đến Văn Phòng Thám Tử sớm đúng không?"
Atsushi đảo mắt, buông Akutagawa ra và đi vòng qua ghế đối diện ngồi xuống.
"Phải rồi, hôm nay em nghe nói là có việc gì đó."
Nhẹ nhàng cầm dao và thìa đặt cạnh phần ăn của mình, Atsushi cắt từng miếng bánh mì và trứng mà thưởng thức. Hương vị bột hơi cháy hòa cùng hương vị lòng đào và rau sống thật sự ngon vô cùng cho dù nó chỉ là món ăn đơn thuần mất có 5 phút để thực hiện. Kết hợp với chúng là ly sữa đậu nành nóng còn tỏa khói. Atsushi vừa ăn vừa tấm tắc không ngừng.
"Ngon quá!"
Akutagawa thì lại không hề đụng vào phần ăn của mình, anh chỉ ngồi đó với ly cà phê, ngắm nhìn chú Hổ đối diện kia ăn ngon lành với biểu cảm sung sướng trên mặt.
Atsushi chợt dừng ăn khi phát hiện ra điều đó, cậu khó hiểu nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi:
"Anh không ăn sao, Akutagawa?"
Chàng trai tóc đen khẽ lắc đầu và nó càng khiến chú Hổ thêm thắc mắc.
"Nhưng vị của nó rất ngon".
"Anh không cần ăn chúng"
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Trước khi Atsushi kịp hoàn hồn, cậu cảm giác như đôi môi nhanh chóng bị khóa lại. Gương mặt Akutagawa phóng đại sát cậu, đôi mắt màu bão như cuốn cậu vào đó. Thìa và dao trên tay được đặt xuống, Atsushi đắm chìm trong nụ hôn của người tình.
Nó mãnh liệt nhưng cũng thật ấm áp.
Mãi cho đến khi cả hai buông nhau ra, Atsushi mới được nghe tiếp phần còn lại trong câu nói đang bỏ dở của Akutagawa.
"Bởi vì... Hương vị của em mới là ngon nhất. Và chẳng có một món ăn nào có thể sánh bằng cả."
Phải, đối với Akutagawa, mọi sơn hào hải vị khắp thế gian cũng không cách nào sánh được hương vị người yêu của anh.
Ngọt ngào mà say đắm, dịu dàng mà cuốn hút.
Như ái tình giữa cả hai vậy.
* * *
Phần của em đây ><
Enjoy (◍•ᴗ•◍)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Thu] Món quà của trăng.
FanfictionNgó lên vầng trăng đêm Trung Thu xem những món quà được gửi đến bạn là gì nhé. Bìa des by @Cielo_Nightmare