•15•

1.9K 182 22
                                    

Hiệu Tích ảo não bước đi, gương mặt bé con không hiểu sao tiều tụy đi, nhìn sương sương như kiểu hai cái má bánh bao không còn mà thay vào đó là hóp lại y bóng bay xịt, đôi mắt thì ánh lên tia mệt mỏi vô cùng. Các tỷ tỷ ngang qua gắng sức hỏi nhưng Hiệu Tích đều lắc đầu nói không sao.

Các tỷ tỷ lo lắm, đành nhấc máy lên gọi cứu tinh. Người gọi Điền Chính Quốc, người gọi Kim Tại Hưởng. Nhưng sau một hồi, thấy Kim Tại Hưởng đến nhưng người đi bên cạnh không phải Điền Chính Quốc mà là một thiếu niên khác. Là Phác Chí Mẫn a, mới nhập học sang nay thôi mà đã lên chức đội trưởng club bóng rổ vì danh tiếng lừng lẫy của mình.

Kim Tại Hưởng lo lắng hỏi các tỷ tỷ bé con đang nơi nào? Các tỷ tỷ chỉ vào trong lớp bé con. Hiệu Tích đang nằm dài ra bàn, thở dài rõ nhiều.

Kim Tại Hưởng tiến vào, Phác Chí Mẫn theo sau. Phác Chí Mẫn hơi ngó nhìn, bóng lưng nhỏ nhắn này quen quen, hình như là tiểu khả ái gặp ở thư viện chăng?

Kim Tại Hưởng thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hiệu Tích. Hiệu Tích mệt mỏi quay đầu nhìn lên. Thấy Kim Tại Hưởng đang mỉm cười nhìn mình. Bé con như trẻ mẫu giáo nhớ mẹ, ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng bù lu bù loa, dúi chặt đầu vào lồng ngực Kim Tại Hưởng mà sụt sịt.

Kim Tại Hưởng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh nhẹ nhàng ôm lại Hiệu Tích, thực ra thì trong thâm tâm Kim Tại Hưởng đang cười hô hố lên sung sướng. Ôn nhu xoa đầu hỏi bé con.

" Tiểu Tích sao thế? "

Bé con không nói gì, tiếng nấc vẫn vang lên đều đều và Kim Tại Hưởng cảm nhận được áo đồng phục của mình đã ướt một mảng.

Kim Tại Hưởng bế bé con lên. Hiệu Tích không thể úp mặt vô lồng ngực Kim Tại Hường thì úp mặt vào vai, đầu ngả vào cổ Kim Tại Hưởng. Những lọn tóc của né con cọ vào cổ Kim Tại Hưởng có chút buồn nhưng vẫn rất thích.

Kim Tại Hưởng cứ thế vỗ vỗ vào lưng Hiệu Tích, một hồi bé con không khóc nữa, nhưng mặt vẫn xị xuống. Phác Chí Mẫn đứng nhìn hai " mẹ con " nhà này mà khẽ phì cười.

Nhưng Phác Chí Mẫn thấy bé con khóc, có chút đau lòng. Liền tiến gần, xoa nhẹ đầu Hiệu Tích. Hiệu Tích ngửa đầu lên nhìn, nhận ra là ca ca lấy sách dùm mình lúc ở thư viện. Bé con cố nặn ra nụ cười méo mó nhưng cũng rất dễ thương, vì khóc nên giọng hơi khô đi chút.

" Em mừng vì gặp lại Chí Mẫn ca ca sớm! "

Kim Tại Hưởng nghe vậy, liền thắc mắc.

" Em quen Phác Chí Mẫn? "

Hiệu Tích gật nhẹ đầu, đáp.

" Vâng! Nãy anh ấy lấy cho em quyển sách ở trên cao nên là quen luôn! "

Phác Chí Mẫn không nhìn được biểu cảm của Kim Tại Hưởng vì đứng sau lưng, nhưng Phác Chí Mẫn biết Kim Tại Hưởng đang chút ghen tị. Phác Chí Mẫn kệ Kim Tại Hưởng, liền hơi bẹo má Hiệu Tích, ôn nhu hỏi.

" Sóc nhỏ! Ai khiến em phải khóc đây? "

Hiệu Tích nghe câu hỏi đã mếu máo lại mếu máo thêm. Phác Chí Mẫn hoảng loạn, Kim Tại Hưởng xoay người, trừng mắt với Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn cười gượng, nuốt ực nước bọt xuống cổ họng. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn gắng hỏi.

" Sóc nhỏ ngoan! Nói anh với Tại Hưởng nghe nào! Anh với Tại Hưởng sẽ làm Superman giải quyết hộ em nè! "

Ngay tức khắc Hiệu Tích nín khóc, quay người nhìn Phác Chí Mẫn, mắt sáng trưng lên như sao băng hạ xuống Trái Đất nhỏ nhoi này. Trái tim Phác Chí Mẫn bỗng đập " thịch " một nhịp. Yêu rồi, thương rồi, mê rồi, biết sao đây?

Kim Tại Hưởng dịu dàng cười, vuốt nhẹ gò má bé con, nói.

" Đúng rồi! Nói anh nghe nào Tiểu Tích! "

Bé con gật mạnh đầu, tay chân kể, mắt kể, môi nhỏ kể. Cute vô đối.

Nhưng cái câu chuyện nó không cute chút nào nha. Hiệu Tích kể rằng hoa khôi trường mắng bé con, đe dọa bé con rằng phải tránh xa Mẫn Doãn Kì.

Phác Chí Mẫn chống tay, suy nghĩ rằng Mẫn Doãn Kì vẫn là thứ tác động sự việc. Không thể tha thứ cho cô nàng kia a, hoa khôi thì sao chứ? Phác Chí Mẫn đâu sợ. Nhìn sang thấy Kim Tại nhếch môi cười, mờ mờ ám ám, hắc khí phừng phực, Phác Chí Mẫn thầm cầu nguyện cho cô nàng kia siêu thoát.

-----

Đêm tối, bé con đã vào giấc ngủ say. Kim Tại Hưởng nhấc điện thoại gọi điện cho Điền Chính Quốc. Kể mọi chuyện. Điền Chính Quốc tức giận vô cùng.

Điền Chính Quốc vì bị Kim Thạc Trấn giữ lại nên sáng nay không đến cạnh Hiệu Tích được.

Kim Tại Hưởng cúp máy, thì Điền Chính Quốc gọi điện cho Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn kể chuyện. Hai người ấy nghe nói có vẻ thản nhiên lắm nhưng Điền Chính Quốc bên kia nghe tiếng đổ ghế và vỡ cốc vang lên là hiểu rồi.

Mà Điền Chính Quốc vẫn phân vân không biết cho nên nói cho Mẫn Doãn Kì hay không? Nói thì chắc chắn Mẫn Doãn Kì sẽ đe dọa hoa khôi kia và nhỡ đâu Hiệu Tích sẽ gặp nguy hơn, mà không nói thì Mẫn Doãn Kì cũng sẽ biết. Quyết định lại, Điền Chính Quốc sẽ không nói.

Nhưng phía phòng bên kia, Mẫn Doãn Kì đã được Phác Chí Mẫn kể cho nghe.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

tiểu khả ái đáng yêu ⊹ allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ