Trịnh Hiệu Tích không ngờ lại hợp với Kim Thạc Trấn như vậy. Nói cái gì cũng đúng ý nhau. Thậm chí đến cả sở thích cũng phân nửa giống nhau rồi.
Kim Thạc Trấn lại vô cùng dịu dàng, không mấy để ý đến những chuyện quá rắc rối, chỉ tập trung vào việc của mình. Không những thế Kim Thạc Trấn lại trong ban kỉ luật trường, mấy việc rắc rối quá không để ý là đúng rồi. Cần gì ra căn ngan hay làm nó dịu lại đâu, chỉ cần ghi sổ là tự khắc hết.
Hiệu Tích ngồi cạnh Kim Thạc Trấn, miết lại những tờ đã bị cong rồi xếp lại một tập theo số lượng đã chỉ rồi đặt ngay ngắn vào trong thùng giấy.
Hiệu Tích không ngờ có ngày sẽ được mời vào trong phòng của hội học sinh. Căn phòng nhìn mới toanh và vô cùng bóng loáng, phảng phất hương gỗ. Nhưng Hiệu Tích tưởng Kim Thạc Trấn trong ban kỉ luật mà? Làm sao có thể có chìa quá của phòng hội học sinh. Bé con hơi giật nhẹ tay áo Kim Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn ngừng tay đánh máy, quay qua mỉm cười nhìn Hiệu Tích.
" Có chuyện gì sao Tiểu Tích? "
Bé con ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn Kim Thạc Trấn. Kim Thạc Trấn đơ người. Đôi môi mỏng, hồng hồng kia khẽ hỏi.
" Em tưởng anh trong ban kỉ luật mà? Sao anh có thể vào trong phòng của hội học sinh được ạ? "
Kim Thạc Trấn cười, đưa ngón tay đặt lên môi Hiệu Tích kiểu mang ý im lặng đừng hỏi gì. Hiệu Tích chau mày, phồng má dỗi. Rồi nằm ườn ra bàn không chịu làm nữa. Kim Thạc Trấn xoa xoa đầu nhỏ.
" Anh nói Tiểu Tích phải giữ bí mật nhen? "
Hiệu Tích gật đầu một cái rõ mạnh, ngồi thẳng dậy mong chờ. Kim Thạc Trấn quay mặt đi chỗ khác giấu bé con gương mặt hơi hồng của mình.
Hiệu Tích lay lay tay Kim Thạc Trấn. Sau khi đã điềm tĩnh lại, Kim Thạc Trấn quay lại đối mắt với Hiệu Tích tươi cười.
" Anh là hội phó hội học sinh kiêm đội trưởng đội kỉ luật! Hiếm người biết anh làm cả hội phó hội học sinh lắm! "
" Anh là đội trưởng đội kỉ luật thể nào ai cũng sợ anh hết! "
Hiệu Tích cười khì khì. Kim Thạc Trấn lại tiếp tục xoa đầu bé con, ôn nhu hỏi
" Vậy Tiểu Tích sợ anh không? "
Hiệu Tích ngồi suy ngẫm một lúc. Say đó lắc đầu, cười thật tươi khiến Kim Thạc Trấn trụy tim mặt hồng lên.
" Em không sợ anh đâu! Vì em sẽ không phạm tội gì cả! "
Đến câu trả lời cũng đáng yêu, Kim Thạc Trấn nghĩ đây là giết người không dao rồi. Thu được một tiểu khả ái về tay. Mà chẳng về lường trước sẽ có người tranh dành.
-----
Trịnh Hiệu Tích nhảy chân sáo trên đường về nhà. Giúp Kim Thạc Trấn sắp xếp số văn án xong còn được thưởng thức tay nghề huyền thoại của trường, ăn đến nỗi bụng no căng tròn luôn.
Bé con công nhận là ngon không tưởng được. Giờ thì Kim Tại Hưởng xuống thứ hai, đẩy Kim Thạc Trấn lên thứ nhất trong bảng xếp hạng những người nấu ăn ngon của Hiệu Tích.
Bé con đứng trước cửa nhà. Bỗng dưng nhớ ra hôm nay cắn Kim Tại Hưởng, thậm chí giờ còn về muộn, không đi về chung với Kim Tại Hưởng. Ủa ủa mà... Kim Tại Hưởng mới lên đây sao thuộc đường. Đời bé con sắp tàn rồi.
Hiệu Tích vội xoay người định bước đi. Một lực lớn nắm lấy tay bé con kéo vào lòng ôm chặt. Hương phong lan tím dịu nhẹ, Hiệu Tích biết đó là Kim Tại Hưởng. Mỗi nam thần bé con biết đều mang một mùi hương khác nhau, dịu nhẹ nhưng mê người.
Hiệu Tích có thể cảm nhận được Kim Tại Hưởng đang run. Không tức giận hay giận dỗi, mà là đang sợ và buồn. Hiệu Tích nhìn tay Kim Tại Hưởng thấy rõ băng dán, Hiệu Tích không ngờ mình lại cắn mạnh đến vậy.
Kim Tại Hưởng cứ ôm không chịu bỏ ra. Hiệu Tích nhẹ nhàng nói.
" Sao lại ôm em chặt vậy? Bỏ em ra được chưa? "
" Bỏ em ra em sẽ đi mất! "
Kim Tại Hưởng thì thầm vào tai Hiệu Tích. Bé con nghe xong câu nói cảm đau lòng hơi nhói. Vừa nãy chỉ là tưởng Kim Tại Hưởng lạc đường định đi tìm thôi mà.
" Em đi tìm anh! Tưởng anh không thuộc đường! Lại không đi về cùng anh! Em sợ anh lạc! Buổi tối ở đây nguy hiểm! "
Kim Tại Hưởng không nói gì. Hiệu Tích chỉ nghe thấy tiếng thở của Kim Tại Hưởng đều đều trở lại. Người đã không run nữa liền an tâm đi. Thôi thì hôm nay để bé con nấu cơm đền tội a, cắn người ta lại còn để người ta lo lắng nữa chứ.
" Giờ vào nhà thôi! Em sẽ nấu cơm đền tội với anh a! "
" Không cần! Anh nấu xong hết rồi! "
Kim Tại Hưởng đáp lại, chưa kịp để bé con nói gì đã bế lên đi vào nhà. Cởi giày bỏ cặp cho bé con rồi đặt lên ghế sofa, Hiệu Tích đặt xuống là ngồi ngay ngắn ngay. Bé con ngơ ngác nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng đứng đối diện, cao cao tại thượng mặt đầy lửa giận, gằn giọng hỏi.
" Tại sao về muộn? "
Hiệu Tích khóc thầm, Kim Tại Hưởng lật mặt đúng nhanh. Vừa còn đang run vì sợ, vì buồn giờ thì tức giận bắt nạt tra hỏi người ta a.
" Em giúp một đàn anh đánh lại văn án vì em hậu đậu làm hỏng hết văn án của người ta! "
Hiệu Tích cúi gằm mặt, tay không ngừng vò vò gấu áo cho bớt căng thẳng. Hiệu Tích rất ngoan, chưa bao giờ nói dối. Nhưng vẫn sợ Kim Tại Hưởng không tin nên sợ hãi vô cùng.
Kim Tại Hưởng bỗng phì cười, xoa xoa đầu nhỏ. Hiệu Tích ngước lên nhìn, chưa kịp phản ứng, Kim Tại Hưởng đã hôn chụt cái vào má.
" Ăn cơm thôi Tiểu Tích! Lần sau nhớ đi cùng anh đấy! "
" Vâng! "
Hiệu Tích cười tít mắt đáp lại, thế là Kim Tại Hưởng tha lỗi cho bé con rồi.
Mà nói thật thì khi hôn được vào má Hiệu Tích, Kim Tại Hưởng không ngừng vui sướng. Đêm đi ngủ còn nằm nhớ lại, khúc khích cười một mình như thằng điên mới ra trại. Cái cảm giác làn da mềm mại của bé con tiếp xúc với môi Kim Tại Hưởng lúc ấy khiến Kim Tại Hưởng mê muội. Còn Hiệu Tích về cái thơm má ấy chả có ý nghĩ gì quá sâu sắc, thậm chí bé con còn không để ý cơ mà.
----------
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3•Chan•
BẠN ĐANG ĐỌC
tiểu khả ái đáng yêu ⊹ allhope
RomansaMột tiểu khả ái khiến các nam thần say đắm. Một tiểu khá ái khiến trái tim các nam thần không tài nào ngồi yên. ⊹ Fic này sẽ chỉ ngọt ngọt ngọt và ngọt. AllHope - 17.07.2019