3.Thương em

729 27 20
                                    

Những ngày sau, Tuấn thường nhốt mình ở công ty - nơi có ít kỉ niệm của hai người nhất, cố tìm một việc gì đó để kéo mình quay trở về với nhịp sống của thực tại. Buổi chiều, anh là người bước ra khỏi công ty cuối cùng khi đang loay hoay bỏ vài món đồ vào cốp xe sau thì trông thấy có một chiếc xe ngừng cách mình không qua ba bước chân.

Một cô bé với chiếc đầm màu xanh ngọc,tóc xõa ngang vai trong rất đáng yêu nhảy xuống khỏi xe sau đó lễ phép không quên cảm ơn người bên trong cho mình đi nhờ.

- Cháu cảm ơn dì,đây là chổ của bác Hiếu của cháu ạ.

- Uhm! Tạm biệt cháu

- Bye bye An- một cậu nhóc trong xe trạc tuổi cô bé vọng ra.

Chiếc xe lăn bánh đi,Tuấn nhìn cô bé đứng gần mình với đôi mắt đầy hiếu kì vì trông con bé rất quen vừa nhìn đã có cảm giác thân thuộc khó tả,đặc biệt là đôi mắt trong veo đó cứ thu hút anh. Tương tự,bé gái đó cũng đưa đôi mắt to tròn nhìn anh thật lâu vì trông anh giống với người trong bức tranh mà nó thường thầy trong công ty.

Thấy con bé cứ mãi nhìn mình Tuấn đóng cốp xe lại, Tuấn ngồi thấp người xuống vừa tầm với con bé, giọng dịu dàng hỏi han.

- Cháu biết ai ở công ty của chú à?Hôm nay là chủ nhật không có ai ở đây. Có cần chú cho mượn điện thoại gọi cho người đó không?

- Dạ cháu biết bác Hiếu,bác Andy,chú Đức, chú Tuấn,.... cháu biết hết ạ.

- Vậy à. Nhưng giờ này các bác,cô chú đều đã về nhà cả rồi. Chú cho cháu mượn điện thoại gọi bố mẹ đón về nhà nhé.

- Cháu không về nhà đâu.

Con bé liền bày bộ mặt giận hơn,đôi mắt chùng xuống buồn bã trong rất đáng yêu. Không hiểu sao càng nhìn con bé anh lại cảm thấy rất thân quen.

- Sao vậy? Bố mẹ cháu sẽ lo lắng cho cháu đấy.

- Không đâu ạ. Bố cháu rất bận không có thời gian để chơi với cháu đâu ạ.

Tuấn đưa tay ngắt nhẹ má con bé rồi mỉm cười.

- Vậy mẹ cháu thì sao?

- Cháu không thích mẹ cháu. Mẹ cháu lúc nào cũng khóc.

Nói tới đây đôi mắt của con bé liền ửng hồng,giọng nghẹn ngào rồi chủ động vòng tay ôm lấy cổ Tuấn bậc khóc nức nở.

Tuấn lúc này đầy bối rối,không hiểu sao vừa mới gặp cô bé này mà khi thấy con bé khóc lòng anh cũng khó chịu không kém. Anh bế con bé lên,đưa tay vuốt mái tóc đen dỗ dành.

- Ngoan...ngoan nào. Đừng khóc nữa...chú sẽ đi mua kem cho cháu ăn nhé. Nói cho cháu biết cháu tên gì đi?

- Dạ An...

- Cái gì An?

- Dạ Hà An.

- Tên đệm của cháu là họ của chú đấy. Chú tên...

- Chú tên là Hà Anh Tuấn phải không ạ?

Tuấn ngỡ ngàng nhìn con bé,rõ ràng hai người mới gặp mà đã biết. Với lại tuổi con bé còn rất nhỏ mà anh đã tạm dừng ca hát bốn năm nay mà có thể biết được anh cũng là một kì tích.

Truyện Ngắn Film [ Version Tuấn Hằng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ