1.Có chàng trai viết lên cây

878 25 9
                                    

"...Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn yêu anh như khi chúng ta mới thương yêu nhau
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông
cách ngăn cho em thay lòng
Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn...."

Lại là giai điệu cũ rích đó phát ra từ máy phát đĩa than, lại là khung cảnh cũ diễn ra hằng ngày xuyên suốt không vắng một ngày trong bốn năm qua. Người đàn ông thất thần ngồi trên ghế hướng ra khoảng không trước mắt tan vào từng câu từ lời bài hát. Đã có lúc người đàn ông tự hỏi tháng ngày về sau sẽ sống mãi thế này sao? Không thể, đấy không phải là chính mình nhưng ai sẽ cứu anh ra khỏi vũng lầy này? Như một trình tự cứ lặp đi lặp lại, Hội An đã trở thành nơi nương náu của anh bốn năm qua.

Mùa thu Hội An như một cô gái vừa qua lứa quan tuần cặp kê,dịu dàng đằm thắm lại kín đáo đến xao xuyến lòng người, lại quyến rũ khiến người người say đắm. Những buổi sáng nắng rất trong, trời rất xanh, những con đường nằm im lìm quanh các ngôi nhà cổ kính tựa vào nhau.Còn những ngày mưa,mưa lất phất rơi,cơn mưa lưng chừng mùa thu bao giờ cũng khiến lòng người mát rượi như một tản băng giữa cái nóng ran của miền Trung.Lang thang giữa Hội An giống như lạc vào một giấc mơ xưa cũ, một cuốn phim quay chậm về những ngày tuổi trẻ chưa hối hả,những ngày xuân thì tựa như giấc mộng,những ngày anh và cô ngỡ tình đẹp trăm năm,ngỡ địa lão thiên hoang. Ngờ đâu mộng đẹp như tranh,tình theo gió hóa thành mối tơ lòng rối bời.

Kể từ ngày nhớ lại tất cả mọi thứ sau khi gặp tai nạn,anh đã bất chấp tất cả rào cản để nhanh chóng quay trở về bên cạnh cô nhưng ngờ đâu ngày anh về là ngày nghe tin cô gái mình yêu lấy người đàn ông khác. Trời đất hóa tăm tối,trái tim hóa tàn tro,đôi mắt hóa giông bão,hai chân anh đã không đứng vững mà khuỵu xuống đất khi nghe tin chấn động từ Andy và Hiếu rằng hai tháng nữa Hằng sẽ kết hôn cùng Khải-một đạo diễn phim mà cô đã từng hợp tác trong dự án phim,từ trước đến giờ mối quan hệ của anh ta và cô vốn thân thiết như ruột thịt nhưng giờ lại...

Tuấn hoàn toàn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này nhưng anh cũng không đến tìm mà hỏi rõ cả khi nghe tin cô "mang thai con người đàn ông khác" vừa sau khi anh ra đi. Cách anh chọn là ra đi trong lặng thinh dường như mình chẳng trở về nơi này,để cô nghĩ rằng anh thật sự đã mất tích hoặc thậm chí là chết do cơn sóng lớn ngoài khơi đêm giông bão ngoài biển Cửa Lò.
Vậy là Tuấn đã lựa chọn ra đi,ra đi mà anh bảo là để nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho cuộc chạy đua mới thật ra chính là chạy trốn sự thật,chạy trốn cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời,cơn ác mộng người con gái mình thương nắm tay người khác cùng nhau thiên trường địa cửu,vĩnh kết đồng tâm.
Nên anh đã trốn ánh mắt cuộc đời trong suốt bốn năm,bốn năm không quan tâm đến bất kì sự việc gì xảy ra bên ngoài thành phố Hội An này. Mỗi ngày thì nhàn hạ đến mức như một kẻ vô dụng. Buổi sáng khi sương còn tờ mờ,anh bắt ghế ra ngoài ban công nhìn xuống con sông Hoài vẫn đang ngủ say giữa lòng phố cổ mà vừa uống trà hoa,ăn bánh in vừa chăm sóc những chậu mẫu đơn trắng,suốt bốn năm nay anh luôn xem những chậu hoa đó như tri kỉ,như người thân và như cô gái năm đó say đắm đợi hoa mẫu đơn nở mà quên mất anh đang đợi. Ban trưa thì anh sẽ kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi dưới mái hiên trên ban công đối diện những chậu mẫu đơn mà đọc sách. Có một cuốn sách được anh đọc đi đọc lại mỗi ngày đến mức có một trang giấy dường như sắp rời ra khỏi quyển chỉ vì có một câu nói "Chỉ có tình si nên mới không muốn quên đi. Chỉ có người "ngây" mới yêu một người hơn yêu mình."Một ngày cứ vậy mà trôi qua đến khi nắng hoàng hôn vẫn còn ươm vàng,xuyên qua khẻ lá thì Tuấn đang nằm trên thuyền giữa sông Hoài mà ngắm cảnh một mình. Mất cô trái tim anh như hụt hẫng mất đi một thứ gì mà dành cả cuộc đời cũng không thể nào tìm lại được.

Truyện Ngắn Film [ Version Tuấn Hằng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ