Bàn tay của Joohyun nằm trong bàn tay ấm áp của Seungwan, ánh mắt của Joohyun khoá chặt lấy mái tóc của em theo từng nhịp bước mà tung bay. Chợt nghĩ lại nụ cười của em lúc nãy với anh chàng kia, Joohyun nhíu mày, nàng khựng lại bước chân làm Seungwan khó hiểu quay lại nhìn.
_Joohyun sao thế ?
Joohyun nhìn em, lại bĩu môi không vui.
_Em vừa cười với cậu ta đấy à ?
Giọng nói của nàng mang theo mùi chua chát khiến Seungwan bật cười, em vươn tay bẹo nhẹ gò má mềm mại của nàng, nói.
_Thì người ta xách đồ giúp mình mà, một nụ cười không nên keo kiệt.
_Lúc nãy chị cũng bảo xách giúp em, nhưng em mắng chị, có cười với chị đâu. Đồ lừa gạt, em thích cậu ta chớ gì ?
Seungwan: .______."
_Joohyun à ...
_Kêu cái gì ? Lại mà giúp chàng thơ của em xách đồ kia kìa. Bỏ tay tôi ra coi, lại mà cười với chàng thơ của em đi. Cười cho vui đó, toét miệng vào.
Joohyun liếc em một cái sắc lẻm, phụng phịu giãy khỏi cái nắm tay của em rồi giận dỗi đi một mình vào cổng côi nhi viện. Seungwan đau đầu vội đuổi theo, đi nhanh đến bắt lấy tay nàng.
_Joohyun ghen đó à ?
Joohyun không quay lại nhìn em, mắt vẫn hướng về phía trước.
_Ghen thì sao ? Ghen thì em cũng có để ý đâu mà. Bận cười với người ta rồi, để ý làm sao được nhỉ ?
Seungwan dở khóc dở cười, Joohyun của em ghen lên vừa đáng yêu lại vừa có chút khó chiều. Sau này vẫn không nên đắc tội với nàng thì hơn.
_Thôi mà, sau này em không cười với ai ngoài chị có được không ? Có cười cũng không quá lố có được không ? Chị đừng giận mà. Nha Joohyun ~
Seungwan lắc lắc cánh tay Joohyun làm lòng nàng mềm nhũn, giọng nói của em vừa đáng yêu lại vừa buồn cười khiến nàng muốn giận cũng không giận nổi. Nhưng mà nàng vẫn muốn làm giá thêm chút nữa.
_Lừa gạt, ai mà thèm tin em.
_Thôi mà ~ tin em nha ? Em thương Joohyun nhất, chị biết mà.
_Tôi không biết gì hết. Có biết thì toàn biết em thích chọc tôi tức điên lên thôi.
_Phải không ? Tới đây, để em cho chị biết em thương chị bao nhiêu.
Nói xong Seungwan nắm tay Joohyun, kéo nàng đến phía sau một gốc cây đại thụ được trồng ở trong khuôn viên côi nhi viện, cách cổng không xa, nằm ở nơi tương đối kín đáo.
_Này ! Em kéo tôi đi đâu ? Còn việc phải làm đó !
Joohyun thấy hơi sợ sợ, tự dưng Seungwanie của nàng chuyển từ làm nũng đến bá đạo quá nhanh làm nàng trở tay không kịp. Em kéo nàng đi, lực tay mạnh mẽ khiến nàng không thể nào giãy ra nổi. Đành mang theo lo lắng đi theo bước chân của Seungwan.
Seungwan kéo Joohyun trốn sau gốc cây to lớn, ba vòng tay người lớn ôm may ra mới ôm trọn được.
Em ôm nàng, ép sát nàng vào thân cây to lớn. Joohyun cảm thấy tim mình đập không thể kiểm soát nổi, gò má cùng vành tai bắt đầu nóng rực. Nàng lắp bắp nói.
_E-em làm gì ? Đừng có mà làm loạn nhé. Tôi ... tôi la lên đó !
Seungwan nhìn nàng lọt thỏm trong vòng tay của mình, đôi mắt long lanh sợ sệt giống như con thỏ nhỏ. Càng muốn nổi lên hứng trêu chọc.
_Hả ? Chị la to lên coi. Để em xem ai tới cứu chị nào ?
Seungwan vừa nói, bàn tay của em theo nhịp mà chuyển động, lướt từ gò má của nàng đến xương quai xanh tinh xảo, sau đó dừng lại, vẽ thành vòng tròn trên làn da trắng nõn của nàng.
_S-Seungwan ... đừng mà ... chị xin lỗi !!!
Joohyun vội bắt lấy bàn tay của em, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nàng cảm thấy những con bướm lại bắt đầu bay loạn lạc ở vùng bụng dưới, cháy bỏng như muốn đốt cháy từng tấc da thịt của nàng.
Seungwan cúi xuống, bao bọc lấy đôi môi thơm mềm của Joohyun, khẽ cắn nhẹ vào cánh môi khiến nàng giật thót, bàn tay còn lại run rẩy đưa lên siết chặt bờ vai của em.
Thế nhưng nụ hôn chỉ dừng lại ở đó, Seungwan không đi vào sâu hơn, chỉ cắn yêu nàng nhẹ nhàng như vậy. Em rời ra, đôi mắt mang theo ý cười dịu nhẹ như nắng tháng ba, làm Joohyun nhìn đến ngây ngẩn.
_Em rất thương chị, chị biết mà Joohyun. Nên đừng nghi ngờ tình cảm của em nhé ? Em chỉ có mỗi một mình chị thôi.
Joohyun làm sao mà giận nổi nữa, huống gì nàng cũng không hẳn là giận em, chỉ là cảm thấy khó chịu vì em có thể dễ dàng cười với người khác như vậy.
_Chị không nghi ngờ em ... chị chỉ cảm thấy thật khó chịu thôi ... em biết cậu ta thích em cơ mà, em lại còn cười với cậu ta.
Joohyun gục đầu vào vai em, để hương thơm của em quẩn quanh cánh mũi, để sự ấm áp quen thuộc xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng nàng.
_Em không như vậy nữa được không ? Đừng khó chịu nhé ?
Seungwan xoa xoa tấm lưng mảnh mai của Joohyun, áp má mình vào má nàng, khẽ cọ cọ làm lành.
_Thật nhé ? Không chơi trò lừa gạt đâu đấy.
_Không gạt chị. Ai lại chơi thế.
Seungwan bật cười khúc khích, nàng thơ của em đáng yêu quá.
_Vậy được, tin em.
_Hân hạnh của em, người yêu dấu.
Seungwan quay mặt qua, hôn nhẹ vào má nàng, khoé môi của Joohyun vẽ lên ý cười xinh đẹp, nàng làm nũng ôm lấy cổ em chặt hơn, vùi mặt vào cần cổ em.
_Hai chị ơi ...
Đang trong bầu không khí yêu thương nồng đậm thì có một giọng bé con xíu xiu vang lên làm hai người giật thót, vội buông nhau ra.
Nhìn xung quanh thì phát hiện một cái đầu bé xíu xiu đang ló ra ở phía trước gốc đại thụ em và nàng đang đứng. Đôi mắt của đứa bé tròn xoe long lanh như thuỷ tinh.
_À ừ ... bé con, em gọi gì bọn chị đấy ?
Seungwan cười cười với đứa bé, đi về phía đứa bé, sau đó ngồi chồm hổm xuống trước mặt con bé.
_Em đi ngang qua nghe có người bảo sẽ la lên cho người ta nghe, nên em ghé vào định giải cứu ạ.
Lời nói của bé con ngây thơ như vậy, nhưng làm gò má của Joohyun nhanh chóng trở nên ửng hồng.
Gì chứ ... nàng nói la thôi chớ đã la lên đâu ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『Thầm yêu.』
Fanfiction『chị và em cùng sống trong một năm có mười hai tháng, nhưng đáng tiếc lại ở những mùa khác nhau.』 Tình trạng: Hoàn. 23 chương.