17.

3.9K 353 44
                                    

Tiệc BBQ được đề xuất làm bữa tối tại vùng quê dân dã này. Tất cả sinh viên nhanh chóng góp tiền rồi giao cho một vài thành viên di chuyển đến khu chợ đêm gần đó để mua nguyên liệu, số còn lại thì ở nhà trọ chuẩn bị lò nướng cùng than củi.

Vì là tiệc BBQ nên tất cả sinh viên năm ba và năm tư đều tụ tập lại quây quần thành một đám lớn, không quản hậu bối hay tiền bối, hoà vào nhau cười nói nô đùa ầm ĩ cả bãi đất trống rộng lớn ở phía sau nhà trọ.

Bầu không khí vui vẻ và ấm cúng, nhưng Seungwan chẳng tìm ra được một chút vui vẻ nào. Lẳng lặng nhận nhiệm vụ nướng thịt cùng xúc xích, Seungwan tách mình ra khỏi đám đông.

Vì có rất nhiều người cho nên có hẳn ba chiếc lò nướng đang cháy rực than hồng, từng làn khói nhỏ mang theo mùi hương quyện vào không khí thơm nức mũi làm dạ dày của tất cả những con người có mặt ở đây đều sôi trào.

Seungwan nướng xong mẻ thịt đầu tiên liền đưa cho người phụ nướng luôn đứng ở ngay bên cạnh em. Người đó nhận lấy thịt rồi cười với em một cái thật tươi, vì đáp lễ nên Seungwan cũng phải cười lại.

Nụ cười còn chưa dứt, bỗng em chợt nghe tiếng động mạnh ở chiếc lò nướng bên phải truyền tới.

Giật mình quay ngoắt sang thì Seungwan thấy người mà mấy tháng nay làm nắm giữ tâm tình của em, chính xác là Joohyun đang loay hoay với chiếc nắp lò nướng đang đóng lại kín mít.

Theo Seungwan được biết, nếu cái nắp đó không có người cố ý đóng lại thì nó không thể nào tự sập xuống được.

Khi cái nắp lò đã được mở ra và cố định, Joohyun tiếp tục lật lật nướng nướng mấy miếng thịt, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Seungwan tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì đanh xảy ra. Đang định lên tiếng bắt chuyện thì một giọng nam trầm đã vang lên phá vỡ bầu không khí bên khu nướng thịt yên tĩnh.

_Wendy đang nướng thịt hả ? Có cần tiền bối nướng giúp em không ?

Câu hỏi vừa dứt, lò nướng bên phải lại vang lên một tiếng "rầm" to tướng, thậm chí còn to hơn lúc nãy gấp đôi.

Seungwan cùng vị tiền bối nam kia giật bắn mình, đồng thời lia mắt khoá chặt thân ảnh vẫn đang tỉnh bơ mở lại nắp lò nướng của Joohyun.

Đột nhiên em lại cảm thấy buồn cười. Seungwan quay sang vị tiền bối kia nhỏ giọng đáp.

_Không cần đâu tiền bối, nướng một chút nữa là xong rồi. Tiền bối quay lại chỗ tiếp tục chơi đi ạ.

_Vậy thì đâu có được, không cho anh nướng thì anh ở đây nói chuyện với em cho bớt chán nhé ?

_Em không sao đâu, anh quay lại đi.

_Ở bên kia nhiều người, họ tự chơi được, thiếu anh đâu có sao. Anh muốn ở đây nói chuyện với Wendy.

_Tiền bối ...

_Ah ! Miếng thịt kia được rồi kìa em.

Vị tiền bối la lên cắt ngang câu nói của Seungwan, em biết mình không thể từ chối được nữa. Đành kệ, để anh ta nói lảm nhảm một mình.

_Anh mang cho em bia này, có muốn uống một chút không ? Em không cần cứ nướng nghiêm túc vậy đâu, lâu lâu có thể ăn vụng vài miếng được mà.

Seungwan chỉ cười trừ, nhận lấy lon bia uống vài hớp mà không nói gì.

Phía bên kia, Joohyun giận muốn điên lên rồi. Son Seungwan đúng là đồ vừa khó ưa lại vừa chẳng biết cái quái gì hết. Nàng đã hai lần cảnh báo mà em ấy vẫn làm như không hiểu cái gì.

Đã vậy còn nghe cái tên kia cười cười nói nói, còn nhận bia của người ta mà uống. Joohyun đã cố gắng tỏ ra điềm nhiên mà bỏ ngoài tai cái giọng liếm thoáng của cái người con trai bên kia, nhưng sự chán ghét ấy làm nàng bực mình.

Joohyun lấy lí do mệt rồi, cuối cùng quẳng lại đám đồ nướng cho người nào đó. Joohyun cũng chán ngán, liền nhập cuộc vào đám sinh viên đang nhí nhố bên kia.

Phải nói rằng ít ai có thể thấy trưởng ban kỷ luật Bae Irene vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng mà bây giờ lại nhập hội cười nói vui vẻ như này.

Bầu không khí lại càng náo nhiệt, những tiếng hò reo cụng ly lại càng to hơn. Đồ nướng đã xong, mọi người vừa ăn vừa uống vui quên trời quên đất.

Seungwan ngồi phía bên này, mắt vẫn dán chặt vào Joohyun bên kia, nàng đã uống bia, gò má trắng trẻo non mềm đã nhuốm từng rạng mây hồng ửng đỏ. Đôi mắt đã trở nên mê ly và nụ cười đẹp đến câu hồn.

Seungwan chợt cảm nhận đầu mình như bốc khói khi thấy cảnh tượng trước mắt, Park Bogum mời nàng uống với cậu ta, và Joohyun thật sự không từ chối. Nàng còn tặng cho cậu ta nụ cười tươi tắn và trong trẻo.

Seungwan bực mình, em lại uống sạch một lon bia, vì bực bội và mệt mỏi, Seungwan thoát ly khỏi bữa tiệc, lẳng lặng một mình đi về phía trước dãy khu nhà trọ.

Nếu Joohyun đã không muốn để ý đến em thì biết sao được. Vẫn nên tránh khỏi ánh nhìn của nàng thì hơn.

Có hơi men trong người, cùng sự mệt mỏi trong tâm khiến Seungwan hơi choáng, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây hoa gạo, Seungwan nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Buổi đêm quanh quẩn hơi lạnh, nhưng vì có hơi men và Seungwan cũng mặc thêm áo khoác nên không thấy lạnh lắm. Em chỉ sợ người nào đó sợ lạnh, không giữ ấm đầy đủ rồi lại bị cảm.

Joohyun chợt chở nên xa lạ vô vàn ... Joohyun thường lạnh lùng với những người khác, nhưng đối với em lại ấm áp và sủng nịnh vô cùng.

Nhưng hiện tại bây giờ, nàng lại đối với người khác thân thiện vui vẻ, còn đối với em, lại lạnh lùng cùng xa lánh ...

Joohyun, nàng chẳng còn cười khi thấy em nữa.

Nàng chẳng còn nhìn em bằng đôi mắt ấm áp, lấp lánh những vì sao xa.

Nàng xa lạ khiến trái tim em đau nhói.

Yêu dấu của em, em hằng ấp ủ ngàn yêu thương gửi đến nàng.

Nàng nhận hay không nhận, nỗi đau của em vẫn hoài chẳng dứt ...

[Wenrene] - 『Thầm yêu.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ