Buổi tiệc giáng sinh được tổ chức ở bên trong khuôn viên trường đại học, hội học sinh đã bắt tay vào chuẩn bị lúc sáng sớm và dành cả một ngày cho việc sắp xếp, đến tối thì tất cả đã hoàn thành một cách hoàn hảo.
Ánh đèn neon từng dải nho nhỏ được buộc vào những thân cây và cành cây xung quanh, thành công tạo ra thứ ánh sáng mờ ảo, không rõ ràng soi sáng tất cả nhưng lại đủ để nhìn thấy, còn thêm phần không khí mà một buổi tiệc giáng sinh nên có.
Từng nhóm người chậm rãi tiến vào khuôn viên tổ chức tiệc, ai cũng đều mặc những trang phục mùa đông mà mình yêu thích nhất, cười cười nói nói vui vẻ, làm cho không gian ngày càng thêm náo nhiệt.
Trên những chiếc bàn dài, có đầy đủ món mặn và món ngọt được bày ra ngay ngắn, dễ nhìn và cũng dễ lấy, còn có cả thức uống ngọt, ngay cả thức uống có cồn cũng được bày lên.
Ánh nến đặt trên bàn lung linh mà mờ ảo, đủ soi rõ một gương mặt xinh đẹp vẫn đang nhíu mày quay đầu nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng dáng một ai đó.
Joohyun đã phải đến từ lúc trời chưa tối để nghe hội trưởng bàn giao lại nhiệm vụ trông coi trật tự của bữa tiệc, nhưng hội trưởng cũng đã nói rằng không cần nghiêm túc quá, vẫn nên thoải mái tận hưởng bữa tiệc cùng mọi người vẫn hơn.
Joohyun thầm nghĩ, nàng thì chẳng cần tận hưởng cùng ai cả, nàng chỉ cần Seungwanie của nàng mà thôi.
Nhưng dù có dời ánh mắt đến đâu cũng chẳng thể kiếm được bóng dáng của em, tâm trạng Joohyun trầm xuống một mảng, cuối cùng nàng thu hồi tầm mắt lại, tiện tay cầm lên một ly rượu vang trắng uống một ngụm.
Ký ức của đêm hôm qua ùa về trong đầu nàng, dưới một bầu trời tuyết, có hai thân ảnh ôm nhau thật chặt.
Seungwanie của đêm hôm qua thật dịu dàng, em ôm trọn nàng vào lồng ngực ấm áp, bàn tay em xoa nhẹ phía sau tấm lưng nàng, ma sát tạo ra hơi ấm.
Đã nhiều năm như vậy qua đi, trừ ba mẹ nàng ra, em là người đầu tiên bước đến ôm nàng thật chặt như thế này, dùng hơi ấm trên cơn thể để sưởi ấm cho nàng.
Hoặc chí ít không phải hơi ấm của cơ thể, thì đó chính là hơi ấm từ tận sâu trong tim của em.
Joohyun đêm hôm qua chỉ biết vùi mình vào lồng ngực em nức nở mà không muốn cho em biết. Cũng thật may mắn Seungwan không biết, nếu em thấy nàng trong khuôn mặt đẫm lệ ấy, sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ mất.
_Tuyết rơi rồi Joohyun. Về nhà thôi chị ơi, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Trong hơi ấm mơ hồ, nàng nghe giọng nói của Seungwan ấm áp tràn đầy quan tâm dành cho nàng. Joohyun vội vã cọ cọ mặt vào vai áo của em, hòng lau hết đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Seungwan lúc đó dã bật cười, em nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, sau đó em rời ra nắm lấy tay Joohyun cùng cho vào túi áo của mình.
Mười ngón tay của em và nàng đan chặt vào nhau vừa khít, ấm áp lọt thỏm đáy lòng.
Joohyun đã suýt trào nước mắt một lần nữa, chỉ là nàng cố kìm lại khi thấy nụ cười nở rộ trên môi của em.
Vui vẻ mà làm nàng an lòng.
Đang thơ thẩn cùng với dòng hồi ức thì tiếng thử loa trên sân khấu làm Joohyun bừng tỉnh.
_Xin chào buổi tối. Nhân dịp giáng sinh đã đến, hội học sinh trường đại học Seoul lại tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để các bạn giao lưu cùng với nhau, cũng như mọi năm, bữa tiệc này cũng là tiệc chia tay những sinh viên sắp ra trường. Chúc các bạn sức khoẻ và cùng tận hưởng buổi tiệc nhé.
Hội trưởng hội học sinh phát biểu đôi ba lời rồi cúi chào đi xuống sân khấu, trả lại bầu không khí nhộn nhịp mà những sinh viên đang ra sức khuấy động.
Dàn nhạc trên sân khấu tấu lên một vài ca khúc đêm giáng sinh, nhẹ nhàng nhưng sôi động.
Joohyum mím môi buồn rầu, có lẽ nào Seungwanie không đến thật ? Những năm trước em đều tham gia mà ...
Lại uống thêm một ngụm rượu nhỏ, nỗi mất mát như nhấn chìm Joohyun.
_Bài hát này dành tặng cho người con gái tôi yêu. Mong rằng người ấy nhận ra tình cảm tôi đã luôn giấu kín.
Joohyun miên man liếc mắt nhìn lên sân khấu, nàng thấy một cậu chàng với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt điển trai, không biết có phải hay không, ánh mắt cậu ta cũng ngẫu nhiên đáp lại ánh nhìn của nàng.
Joohyun dời đi ánh mắt,
thầm nghĩ đáng tiếc thật, cuối cùng vẫn giống như nàng mà thôi, đều yêu một người sâu đậm, tiếc là người đó không hề hay biết.Cậu chàng bắt đầu hát, lời ca như than thở lại như thổ lộ tình yêu sâu kín nhất, nói rằng mình đã dõi theo người từ rất lâu rồi, nhưng người lại nhẫn tâm không hề hay biết. Cuối cùng tình yêu kết thành một bông hoa đẹp đẽ, vì mong người để ý nên luôn cố gắng vươn mình để thu hút sự chú ý của người.
Tự dưng Joohyun muốn khóc, viền mắt đong đầy nước chuẩn bị chực trào. May mắn thay, bài hát kết thúc ngay lúc này.
Đang loay hoay ép nước mắt ngược vào trong thì trên sân khấu, tên của nàng được cậu chàng vừa hát xong bài hát gọi lên.
_Bae Irene, em tên là Park Bogum, là hậu bối học dưới chị một năm. Bài hát lúc nãy là dành tặng tặng chị, cũng là dành tặng cho tình yêu thầm kín em dành cho chị suốt hai năm qua. Người ta nói rằng, tình đơn phương chỉ kết thúc khi người đơn phương chịu thổ lộ. Vậy nên Irene, chị đồng ý làm bạn gái của em nhé ?
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, từng ánh mắt bắt đầu theo tầm nhìn của Bogum mà đổ dồn lại trên người Joohyun, hứng thú mong chờ câu trả lời của nàng.
Và Joohyun cũng chợt bắt gặp được một ánh mắt quen thuộc, tại nơi góc khuất đối diện nhìn nàng chăm chăm.
Cơ thể của Joohyun trở nên lạnh ngắt, khi mà người ấy dời đi ánh mắt, cầm lên ly rượu vang trước mặt uống cạn, sau đó quay lưng rời khỏi hội trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - 『Thầm yêu.』
Fanfic『chị và em cùng sống trong một năm có mười hai tháng, nhưng đáng tiếc lại ở những mùa khác nhau.』 Tình trạng: Hoàn. 23 chương.