Kết hôn

5.1K 372 13
                                    

Đến năm hai mươi tuổi bạn sẽ cân nhắc giữa tình yêu và hôn nhân.
Đây là phiền não của người trưởng thành.
Hai người luôn tốt hơn một người.
Tin tưởng tình yêu, mong đợi hôn nhân.

BGM: Marriage - MoonMoon (Because This Is My First Life OST)


“Thế nên cậu vẫn chưa định kết hôn?”

Lee Haechan ngồi đối diện Huang Renjun, vì mấy ngày trước bị cảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huang Renjun xúc từng miếng chè khoai dẻo bọc kem vani đưa vào miệng, còn mình thì ôm một bát cháo đậu xanh hạt sen nóng hổi.

“Vẫn chưa đến lúc.”

Huang Renjun bị đau khẽ bóp trán, lén đưa thìa vào bát Lee Haechan, trộm một hạt sen ăn thử. Hơi đắng.

“Lại còn chưa đến lúc? Để tôi tính cho mà xem, hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy năm rồi. Anh trai, thế mà còn vẫn chưa đến lúc?”

Lee Haechan cố tình xòe từng ngón tay một, tính cho Huang Renjun tình yêu dài đằng đẵng của cậu. Huang Renjun ngả lưng về sau, dựa vào lưng ghế sofa.

“Tôi nghĩ, hai người cũng coi như gặp nhiều tai vạ, tấn công nhanh như chớp, yêu xa, chia tay hai ba lần, lần nào cũng hành hạ nhau chẳng ra người chẳng ra ngợm, cuối cùng lại quay về bên đối phương chữa lành, hiện giờ người ta vì cậu mà chạy đến Trung Quốc làm việc được hai ba năm rồi, cũng đã sống với nhau bao nhiêu lâu, chuyện nên làm đều đã làm, nghe nói các cậu đã gặp bố mẹ cả rồi, cậu còn chần chừ gì nữa?”

Lee Haechan dùng thìa đảo đều nửa bát cháo còn lại, nâng mắt nhìn Huang Renjun.

Bao năm qua, mùa hè năm nào gặp nhau trò chuyện cũng không thể thiếu được một đoạn đối thoại khuyên giải như vậy. Mà bao năm qua, người đối diện ăn mặc trưởng thành hơn nhiều, đường nét cũng sắc cạnh hơn, từ thiếu niên trở thành đàn ông, nhưng năng lực giải quyết chuyện tình cảm thì vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Huang Renjun có người yêu sớm hơn cậu vậy mà hiện giờ cậu đã kết hôn hai năm nhưng người trước mặt cậu vẫn còn chần chừ lưỡng lự.

Huang Renjun bất đắc dĩ cười nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ kết hôn không đơn giản như yêu, cảm giác tôi với anh ấy không đủ chín muồi, đến giờ nhà ở vẫn là đi thuê. Cậu biết đấy, tôi làm giảng viên đại học mới hai năm, tiền lương chưa cao, anh ấy làm thợ chụp ảnh, cũng là cái nghề không ổn định. Còn cả hai bên gia đình, tôi là người Trung, anh ấy người Hàn, hai nhà trao đổi với nhau gặp rất nhiều khó khăn. Ôi, dù sao thì...”

“Dù sao thì vẫn chưa đến lúc.” Huang Renjun càng nói càng nhỏ giọng, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xét nét của Lee Haechan.

“Renjun, cậu cứ luôn như vậy. Liệt kê hết mọi khó khăn ra tự dọa bản thân, nhưng rồi không nghĩ cách giải quyết. Đợi rồi chờ, khó khăn vẫn hoàn khó khăn, muốn đổi con đường khác, loanh quanh luẩn quẩn, thứ chắn đường vẫn cứ chắn đó. Tốn thời gian trốn tránh chi bằng dành thời gian đó giải quyết cho xong. May mà Na Jaemin tốt tính, có kiên nhẫn, nếu gặp phải kẻ nóng vội đã bái bai lâu rồi.”

[NaJun | Dịch] Nhân Sinh Tam Bộ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ