Sinh con

3.4K 346 18
                                    

01. Đào Nhỏ

Thời gian ốm nghén của Huang Renjun kéo dài hai tuần, cuối cùng kết thúc nhờ một chiếc kẹo cao su vị đào.

Khi đó cậu ngồi trên chiếc ghế con ngắm mây buổi hoàng hôn, màu hồng, màu đỏ, màu cam, viên kẹo màu hồng mềm mại trong miệng hệt như một đám mây. Nó cũng rất giống mái tóc màu hồng của Na Jaemin đang trốn sau cửa kính ban công dè dặt nhìn cậu. Anh mới nhuộm tóc hai hôm trước, vì cậu nằm mơ về lần đầu tiên hai người gặp nhau anh để tóc màu hồng, đến khi tỉnh ngủ cậu dùng đặc quyền của người mang thai vừa khóc vừa quậy, cuối cùng Na Jaemin hết cách đành phải ra hiệu cắt tóc nhuộm màu hồng.

Cậu thổi kẹo cao su trong miệng thành bong bóng, bong bóng màu hồng nổ tung, chất đường sánh mịn dính quanh miệng cậu, bất chợt cậu bật cười, cảm giác khó chịu vì vừa nôn xong và cơn giận vì cãi nhau với Na Jaemin đều bay biến hết sạch.

Nhắc đến cãi nhau, nguyên nhân vừa rồi cãi nhau với anh là gì nhỉ? Có lẽ cậu không muốn để Na Jaemin đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn bộ dạng nôn mửa vì nghén của mình. Nói là cãi nhau chứ thực ra chỉ có mình cậu đơn phương phát cáu, chạy ra ban công hóng gió, còn ai kia bị giận, không thể cãi trả cũng chẳng dám tiếp lời, hiện giờ chỉ biết dè dặt thò đầu ra khỏi cửa trông chừng cậu.

Cậu quay đầu vẫy tay với người bên kia cánh cửa, ai đó mới một giây trước còn mím môi cúi đầu giả vờ lau sàn, ngay tức thì nhếch miệng, ném chổi lau nhà đi, chạy bước nhỏ ra ban công.

Sau đấy thì được ôm eo.

Huang Renjun ngẩng mặt lên nhìn anh, tươi cười xán lạn, trong miệng vẫn đang nhai kẹo cao su vị đào sắp sửa hết vị ngọt.

“Jaemin, tên ở nhà của con chúng mình đặt là Đào Nhỏ nhé.”

“Đào Nhỏ nghĩa là gì?” Người đang học tiếng như Na Jaemin quả thực không hiểu.

“Quả đào nhỏ. Quả đào nhỏ màu hồng.” Khi Huang Renjun giải thích cho anh nghe, cậu lại bật cười, tiếng cười khanh khách trong trẻo như tiếng chuông bạc thoát ra từ kẽ răng.

“Anh là quả đào to.” Huang Renjun khẽ chọc vào eo Na Jaemin rồi rụt tay sờ cái bụng tròn lên của mình.

“Con là quả đào nhỏ.”

Na Jaemin cúi đầu, dùng tư thế không thoải mái như thế này, hôn chụt một cái lên môi Huang Renjun.

Là vị đào.

-
02. Kem

Phần lớn các triệu chứng trong thời gian mang thai của Huang Renjun đều rất điển hình, ví dụ dễ cáu dễ giận, ví dụ thích nghĩ ngợi vẩn vơ và hay buồn lo vô cớ, ví dụ suốt ngày ăn hoa quả ô mai bim bim khoai tây, nhưng bữa chính thì chẳng buồn liếc mắt nhìn, cơm tẻ ăn được hai miếng đã đặt bát xuống nói no rồi, mấy phút sau lại ngồi trên ghế sofa kêu đói, bảo Na Jaemin đi lấy bim bim khoai tây chiên Lay's vị dưa chuột cho cậu.

Tuy nhiên trên đời nào có hai chiếc lá giống nhau như đúc, đương nhiên cũng sẽ chẳng có hai người mang thai hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ như sở thích có một không hai là nhìn kem.

Huang Renjun không thích ngồi chết dí trong hiệu ảnh của Na Jaemin xem anh chụp hình chỉnh sửa ảnh, cậu mặc áo gi-lê chống bức xạ như con gấu trúc ngồi cạnh cửa sổ uống trà, Na Jaemin không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Anh từng thử để Huang Renjun ở nhà một mình, lúc anh về, cả cái bếp bừa bộn lộn xộn, Huang Renjun mới xấu hổ nói cậu nấu mì gói không thành.

[NaJun | Dịch] Nhân Sinh Tam Bộ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ