Không còn cảm giác buồn ngủ.
Mặc thêm áo khoác vào, Bạc Băng đi đến bên cửa sổ, vén bức rèm ra.
Từng cơn gió thổi nhè nhẹ lên mái tóc vẫn còn chưa khô mang đến cho cô một cảm giác mát lạnh. Cổ, bả vai và cả ngực đang đau rát như được làn gió mát lạnh kia xoa dịu, cảm giác cũng không còn là đau nữa...
Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng rực, một chiếc xe Hummer góc cạnh sắc nét với nước sơn đen bóng loáng đỗ ngay bên kia đường, Bạc Băng thầm nghĩ, sở hữu loại xe này ắt hẳn là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ và bất khả chiến bại(1).
(1) Bất khả chiến bại: không bao giờ thua
Cô không thể nhìn xuyên qua cửa kính để nhận biết có người ngồi bên trong hay không, nhưng chiếc xe vẫn chưa tắt máy, ống thoát khí của xe vẫn còn thổi ra từng đợt khói bụi nhè nhẹ, tan biến vào trong đêm tối...
Chiếc xe đỗ ngay bên cạnh một gốc cây Du già, lá cây đã úa vàng, ánh trăng chiếu vào mặt trên những tán lá, một vài lốm đốm nhỏ phát sáng như ánh sao.
Cô ngẩng đầu lên, nhớ đến trước kia, trước cửa nhà cô cũng có một gốc cây Du già như vậy, cứ đến giữa hè là cành lá lại xum xuê.
Ấn Chung Thiêm thường ngồi dưới gốc cây đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt anh ta, làn da trắng trơn bóng của anh ta như tỏa sáng, hàng mi rậm, sống mũi cao, nhìn thoáng qua anh ta mang dáng vẻ của một người hào hoa phong nhã.
Khi đó, bố cô và bố Ấn Chung Thiêm công tác cùng một bệnh viện, làm việc với nhau rất nhiều năm, tình bạn cũng theo đó mà phát triển, dần dà quan hệ giữa hai gia đình càng thêm tốt đẹp. Trong trí nhớ của cô, khi Ấn Chung Thiêm được bốn tuổi, anh ta rất cao lớn, trong suy nghĩ của cô, anh ta mãi mãi là một người anh trai đáng để cô ngưỡng mộ.
Bạc Băng không hề nghĩ tới, vào một buổi tối trước ngày cô tốt nghiệp đại học, Ấn Chung Thiêm đã bày tỏ tình cảm với cô trong một quán cà phê.
Trong không gian lãng mạn và yên tĩnh, anh ta mặc một bộ âu phục thẳng tắp, bỗng nhiên anh ta ra vẻ trầm tư, cô thì đang đau khổ vì bản thân tự nhiên chọn món cà phê Lam Sơn có vị thật khó uống, lòng lại suy nghĩ tại sao không cho thêm đường hay sữa vào cà phê nhỉ.
Bỗng nhiên cô nghe thấy Ấn Chung Thiêm nói với cô rằng thực ra anh ta đã thích cô từ rất lâu, cô ngẩng đầu cười nhìn anh ta, vừa có ý định khen anh ta có khiếu hài hước, thì lại thấy anh ta cầm thìa cà phê lên, lúc khuấy đều cà phê trong tác tay anh ta run run vì căn thẳng, một chút biểu hiện đùa giỡn cũng không có.
Một lát sau, Bạc Băng khiếp sợ, cô cuống cuồng lắc đầu: "Anh đừng nói đùa."
Thật ra, Ấn Chung Thiêm là mẫu người đàn ông lý tưởng để chọn làm chồng, ngoài ngoại hình chỉnh tề, lễ phép tao nhã, anh ta còn là mẫu người có ý chí cầu tiến. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta được nhận vào làm nhân viên công vụ quốc gia, sau đó được chính phủ điều đến văn phòng trong một thành phố, tương lai rộng mở.
Có lẽ do ảnh hưởng từ các tiểu thuyết ngôn tình độc hại cuối cùng cô vẫn nghĩ hương vị của tình yêu trong cô chính là: "Muốn ngừng mà không được"
Cô đang chờ đợi một người đàn ông, một người có thể làm cho cô vừa gặp đã yêu, gặp lại càng yêu mãnh liệt hơn, có thể vì anh mà sống, vì anh mà chết, vì yêu anh mà ruột gan đứt từng đoạn nhưng lại không hề oán, cũng chẳng hối hận! Nhưng mà, đã trôi qua bốn năm đại học, số mệnh đào hoa của cô vẫn không hề gặp dịp, ngay cả bóng dáng chân mệnh thiên tử cũng chưa xuất hiện, tuổi thanh xuân của cô cứ thế mà trôi qua một cách vô vị.
***
"Tiểu Băng! Chung Thiêm là người đàn ông tốt như vậy mà con lại từ chối, mẹ thật sự không biết con muốn tìm mẫu đàn ông như thế nào?... Dạng đàn ông đẹp trai vẻ bề ngoài chỉ như chiếc gối thêu hoa, trông được nhưng không dùng được. Dạng công tử có tiền thì không đáng tin cậy! Chung Thiêm..."
Sau khi cô từ chối Ấn Chung Thiêm được một thời gian, vừa thấy mặt Bạc Băng, mẹ cô cứ luôn mà giáo huấn không ngừng.
Bạc Băng bị mẹ rầy rà một hồi thật sự chịu không nổi, cô cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt phía sau bằng câu trả lời: "Con muốn tìm một người quân nhân."
"Quân nhân?" Mẹ cô vừa nghe được, liên tiếp lắc đầu.
"Những người tham gia Quân đội ngay cả tự do của bản thân cũng không có, sao có thể quan tâm chăm sóc cho con, nếu con vẫn còn ý định kết hôn với quân nhân thì không cần chuẩn bị dọn ra ở riêng đâu..."
Sau đó bà lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, đưa ra đủ thứ dẫn chứng cụ thể cho thấy Quân nhân không có gì là tốt!
Mặc kệ Quân nhân có bao nhiêu khuyết điểm, cô vẫn cứ thích đấy!
Cứ nghĩ đến dáng vẻ một người đàn ông khi mặc quân phục màu xanh, tư thế độc lập tuyệt vời cùng với dáng vẻ nghiêm trang mạnh mẽ, đó chắn chắn là một kiệt tác khiến cho thể xác lẫn tinh thần của Bạc Băng lúc nào cũng nhộn nhạo.
Nếu bắt đầu điệp khúc "Yêu"... Cô sẽ cẩn thận cởi bỏ từng cúc áo của anh, nghĩ đến đây nước bọt thèm thuồng của cô liền tràn ra, chỉ hận sao ngay lập tức không xuất hiện một người Quân nhân để cô lao đến giúp anh cởi cúc áo...
...
Bị mẹ cô cằn nhằn suốt mấy tháng, cô thật sự không nhịn được nữa, để bảo hộ lâu dài cho chiếc màng nhĩ phải làm việc mệt nhọc của mình, để tránh việc chưa đến trăm tuổi già đã bị điếc, cô cắn răng quyết định một mình đơn độc đến Nhật Bản tiếp tục việc học.
Điều này đối với bố của cô mà nói cũng là viết tiếp kì danh của ông, giúp ông cứu vãn sự nghiệp đang từ từ xuống dốc.
Ông nhất thời cảm động, đem toàn bộ số tiền tích góp được hai mươi mấy năm trời đều đưa hết cho cô và nói: "Con hãy đi đi, qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
Cứ như vậy, ba năm trước, tâm hồn thuần khiết nhất của cô, nguyện vọng đẹp đẽ nhất của cô... Cuối cùng cô cũng gặp được người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình, cô đã được nếm trải cảm giác một khi đã yêu cho dù muốn ngừng cũng không thể ngừng được.
***
Trải qua mấy tháng tìm trường và làm thủ tục nhập học, Bạc Băng chính thức bước đến vương quốc trong giấc mơ của cô.
Đến Nhật Bản, ngày hôm sau, một đàn anh lớp trên dẫn cô đến trường đại học y ở Osaka gặp Phó giáo sư. Lần đầu tiên Bạc Băng đến gặp Phó giáo sư, cả tiếng Nhật và tiếng Anh cô nói chưa đến ba câu, giáo sư vừa nghe nói rằng cô có ý học nghiên cứu sinh, ông ta liền tỏ thái độ như hận không thể dẫn cô đến phòng thí nghiệm ngay lập tức, giống như sợ cô bỏ chạy mất.
Vào buổi chiều cùng ngày, ông ta gấp gáp liên hệ với văn phòng giúp cô hoàn thành các thủ tục nhập học, chính thức bố trí cho cô làm việc tại phòng thí nghiệm của ông ta.
Bạc Băng kín đáo thăm dò ý kiến của Phó giáo sư: "Thưa thầy, cuối năm nay sẽ có cuộc thi nhập học, em phải thi mới được thông qua. Nhỡ em không qua được, thì phải làm thế nào?"
Sau đó vị giáo sư già liên tục trả lời: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Tôi sẽ tích cực tiến cử em, nhất định sẽ qua thôi."
Bạc Băng có điểm không hiểu, hồ sơ lý lịch của cô không có gì đặc biệt, điểm thành tích của cô ở đại học cũng chỉ khá tốt, may mắn là điểm thí nghiệm GRE của cô khá cao, nhưng để giáo sư đặc biệt tín nhiệm tiến cử thì đúng là có chút khoa trương, vì lý do gì mà Phó giáo sư muốn chọn cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Fiksi UmumKhông ai thực sự biết rõ về Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần - sinh viên y khoa của trường đại học Osaka, một anh chàng lăng nhăng thích cặp kè với những cô gái đẹp trên chiếc xe ô tô đắt tiền hay Diệp Chính Thần - một quân nhân lạnh lùng ẩn chứa nh...