Chương 10

7 3 0
                                    

Sau bữa trưa, Lam Phụng ra ngoài đi dạo.

Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, một lúc sau đã thấy đường mòn trải đá trắng dưới chân.

"Đường này dẫn đến lãnh tuyền thì phải, à nhắc mới nhớ từ ngày đến đây mình chưa ra suối ngâm mình bao giờ, nghe nói ngoại trừ chữa vết thương còn có thể gia tăng linh lực."

Nàng bước chân nhanh hơn, đến gần suối thì nghe có tiếng xôn xao nói chuyện, giọng cực kỳ quen thuộc.

- Ủa sao hai bây ở đây? - Lam Phụng hỏi

- Đang ngâm mình dưới làn nước nè tỷ (*)

- Để mặn mòi từ da dẻ (*)

- Này là nước suối mà mấy má, làm gì có miếng muối nào

Lam Phụng tháo giày và ngoại sam rồi bước xuống suối.

- Giang Phượng tỷ đâu?

- Không rõ nữa ... chắc là về phòng rồi

- Ủa ba người không đi chung với nhau à?

Ngụy Anh Minh và Kim Tú Cầm thoáng nhìn nhau.

- Để mị nói cho mà nghe (**) - Ngụy Anh Minh lên tiếng trước - tối qua, tụi này đã vào rừng thử điều tra.

- Vào rừng rồi à. Ủa có rủ Phượng tỷ không?

- Có rủ đó chứ, nhưng đến tối lúc muội và Minh tỷ ra ngoài, ghé ngang phòng Phượng tỷ thì thấy tỷ ấy đã ngủ ngon rồi, bọn muội không dám gọi sợ đánh động người khác, nên thôi đi luôn.

- Giang Phượng tỷ quả thật là, sống ở Vân Mộng nhưng giờ giấc thì y như môn sinh Lam Thị đích thực.

Lam Phụng tạm thời không bàn đến chuyện ngủ quên.

- Vô rừng điều tra được gì rồi, kể tao nghe với

- À là thế này, tối qua tụi tao vô lại chỗ rừng bị cháy hôm qua, đi vòng vòng quanh khu đó, mà đi khẽ lắm nha, sợ bị phát hiện mà

- Ừa đúng rồi đi khẽ còn hơn ăn trộm, được một nén nhang thì phát hiện thấy một bóng đen

- Bóng đen hả? Có phải bóng người mặc áo đen

- Không, không phải người đâu, là một con thú. Nhìn cao to, cao hơn muội với Minh tỷ luôn.

"Tìm được người nào mà thấp hơn được muội với Minh thì mới lạ đó" - Lam Phụng nghĩ thầm rồi nói:

- Con thú mà cao lớn như vậy thì nguy hiểm lắm, chắc có liên quan đến vụ cháy rừng.

- Đúng rồi tụi tao cũng nghĩ vậy, con đó ghê lắm, trong rừng khuya đứng lù lù một đống, nhìn hết cả hồn

- Mà nó nhanh nữa, vừa nghe được tiếng bọn muội thì chạy mất

- Chạy nhanh như vậy sao?

- Ừm thấy động là biến mất tăm ngay, mà tao để ý trên cổ nó có đeo thứ gì đó

- Đúng rồi muội cũng nhìn thấy, dây đeo thấy đẹp lắm

- Ừa như dây chuyền vậy, chắc của nhà nào giàu lắm, thú mà cũng cho đeo dây chuyền

- Bây khẳng định là nhìn thấy thú à, hôm qua tao cũng có đi nghe ngóng, một sư đệ kể đã nhìn thấy hai người lạ.

Lam Phụng chậm rãi kể lại manh mối hôm qua mình vừa hóng được.

- Này thì lạ thiệt, tối qua tụi tao chắc chắn không nhìn thấy người nào

- Sau một vụ cháy rừng mà vừa có thú lạ vừa có người lạ, lại còn thay phiên nhau xuất hiện

- Thôi vậy tối nay tụi mình đi điều tra tiếp

- Ừm chắc chắn rồi, còn chưa ra ngô ra khoai, chỉ thấy tò mò hơn thôi

- Mà nhớ dặn Phượng tỷ tối nay không được ngủ quên nữa đó

Lam Phụng nói rồi quay về phòng, trong lòng nghĩ cách làm sao cho tối nay chính mình cũng không ngủ quên nữa.

--------------------

(*) lyric hai triệu năm - Đen

(**) lyric Để mị nói cho mà nghe - DTAP

Xàm xí phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ