Chương 11

7 3 0
                                    

Giờ Tý, Lam Phụng ra khỏi phòng. Nhanh chóng tụ họp với ba người còn lại.

Cả nhóm tiến vào rừng, đến được sau núi mới bắt đầu khe khẽ tán chuyện.

- Nghe nói có thú lạ rồi còn người lạ nữa hả - Giang Phượng chất chứa rất nhiều thắc mắc, vì nàng không hay hóng chuyện, đêm qua lại bỏ lỡ một chuyến điều tra.

- Đúng rồi tỷ, thú gì lạ lắm bọn muội còn chưa nhìn rõ là con gì

- Mà to lớn lắm nhen, không biết bốn đứa mình có bắt được không, nó chạy lẹ lắm

- Ừa nghe nói người lạ cũng cao lớn, cũng biến mất lẹ vậy á

- Mà Phụng tỷ kể sư đệ tỷ thấy người đó là đang ban ngày hả. Ban đêm chạy trốn còn hợp lý, ban ngày sáng rõ vậy, mà đột nhiên biến mất, có khi nào là ma không? - Kim Tú Cầm vừa hỏi, vừa chen vô giữa ba người kia

Ngụy Anh Minh trấn an:
- Chắc không đâu, đệ tử Lam Thị nếu gặp ma nhất định sẽ phân biệt được. Nghe nói ăn mặc nói năng còn lạ lùng nữa, tỷ đang nghĩ là người ngoài hành tinh...

- Người ngoài hành tinh thì cũng chưa chắc có phép thần thông vậy chứ. ... A, có khi nào là ma ngoài hành tinh không?

- ...

- Ý muội là chết rồi mới du hành vũ trụ hay gì

- Hahahahahahahaha

Mọi người đã bắt đầu đi sâu hơn vào rừng. 

Kim Tú Cầm như chợt nhớ ra điều gì, thò tay vào áo lấy ra một vật, quay lại cho ba người kia xem:

- Tối nay muội nhớ đem Phược tiên võng của nhà muội theo nè, lựa tấm lớn nhất luôn rồi á

- Ủa muội mang sẵn từ nhà theo hả, sao muội biết mình sẽ đi bắt thú được

- À không có, này của Kim Lăng mang đi, muội qua chỗ hắn lựa một tấm

- .....

Ba người kia im bặt, không có tiếng trả lời, Tú Cầm ngước lên nhìn bạn mình, chỉ thấy bọn họ đang ra sức khuơ chân múa tay gì đó.

Lam Phụng vừa chỉ chỉ, vừa dùng âm lượng nhỏ nhất của mình, cố gắng nói:

- Sau lưng .....

Xàm xí phiêu lưu kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ