"Ơ ngươi đến trông chừng ta thật à?"
"Dối ngươi làm gì?"
Nó tặc lưỡi, thời thế bây giờ quả thật yên bình, thân là hoàng tử, thế nhưng ngày ngày vẫn nhàn rỗi vào đây rong chơi, đuổi hoa bắt bướm, trông đến là ganh tị.
"Ta đã bảo rồi, dù gì ta cũng định vẽ một bức tranh phong cảnh ở đây, cảnh đẹp thế này mà không vẽ lại thì có chút đáng tiếc đó"
Hoàng Nhân Tuấn vừa nói xong lại quắn quýt chạy đi tìm một chiếc rổ nhỏ rồi lại lăn xăn chạy về phía dàn hoa tử đinh hương gần đó, nó ngắm nghía một hồi rồi nói vọng lại
"Nàyyy ta hái đấy nhé! Mua nhiều có giảm giá không đấy?"
"Không"
"Keo kiệt nó vừa thôi, ta mua nhiều thật đấy"
"Thế không bán nữa"
Nó nhăn mặt lại rồi gầm gừ vài câu mắng thầm, rõ là hoàng tử, thiếu thốn gì đâu mà lại đi ăn chặn tiền của một người đầy tớ như nó chứ. Nhưng biết làm sao được đây, chỉ có mỗi tên hoàng tử là nhàn rỗi trồng loại hoa này ở đây mà thôi!
Nó cứ thế ngồi nhìn dàn hoa tử đinh hương cả một ngày trời, đương nhiên không phải vì mê đắm gì cho cam. Chẳng qua là vì tên hoàng tử bán theo số lượng, nên nó phải soi từng cánh hoa một, cánh nào to thì hái cánh đấy! Cánh nào nhỏ thì bỏ qua! Một chiếc tay bé xíu của nó chạm vào thật nhẹ lên những cánh hoa để đong đo từng chút một.
Khung cảnh ngẫu nhiên lọt vào tầm mắt hắn, hắn thầm mừng rỡ, quả nhiên bán theo số lượng là ý kiến tuyệt vời nhất!
Hàng giờ liền trôi qua, rõ ràng trong nhà cũng có chỗ ngồi, nhưng hắn nhất quyết lấy một cái ghế ra và ngồi cạnh để canh chừng nó, bao nhiêu lần nó cũng bảo nó chẳng thèm chạy đâu nên cứ yên tâm ngồi bên trong đi, nhưng hắn trả lời cũng chẳng thèm trả lời mà cứ ngồi cạnh nó mãi như thế. Vì không quen bị trông chừng nên nó hậm hực ra mặt, cứ lầm bầm chửi trong bụng, mắt thì liếc ngang liếc dọc thể hiện thái độ, nhưng hắn ta nào để ý tới chứ. Rồi bỗng nhiên nó thấy được một thú vui đang tiến gần tới nó...
"Nàyyyyyyy ở đây mà cũng có rắn à?" Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xổm chăm chăm vào việc hái hoa thì từ đâu một con rắn khẽ trườn tới, nó nhanh tay chộp ngay lấy rồi giơ ra trước mặt hắn.
"Ngươi nghĩ ngươi đang ở trong cung à?"
"Ừ nhỉ, đang ở trong rừng mà"
"Trông gớm chết được, giết nó ngay đi" Hắn rất nhẹ kéo ghế đang ngồi cạnh nó ra xa một chút
"Rắn loại này không độc, hay là chúng ta nuôi nó đi?"
"Ngươi có bị điên không? Chó mèo ngựa gà vịt chim đầy cả ra, nhưng ngươi đòi nuôi một con rắn?"
"Thì có làm sao đâu, dù gì nó cũng không có hại!" Nó phụng phịu ngoài mặt, nhưng trong bụng thì cười thầm, tên hoàng tử này như nào lại sợ rắn? Để xem xem, ngày mai nhất định nó sẽ lại đi tìm một con nào đó khác để dọa thử tên hoàng tử yếu bóng vía này mới được!
-----
Trên bàn tay bé xíu của nó là một con bọ cánh cứng vừa được tìm thấy trong gốc cây sau nhà. Vừa bắt xong, chưa kịp lấy một cái túi để đựng mà nó đã nhanh nhảu chạy ngay đến hắn mà hớn hở hỏi nhỏ
"Này nuôi bọ nhé?"
"Không!"
-----
"Này thế nuôi bé sâu kia nhé? Sau này sẽ trở thành bướm, đẹp lắm đấy!"
"Không!"
-----
"Châu chấu nhé?"
"Không!"
-----
"Bò cạp thì sao?"
"Đã bảo không là không!"
Cũng như mọi lần, mỗi khi nhận được một câu trả lời "không" của tên hoàng tử thì nó lại được một trận cười vỡ bụng. Hoàng tử đúng là hoàng tử, quả nhiên là người ở trong lâu đài lộng lẫy bên kia đồi, nơi mà tầng tầng lớp lớp đều được bao phủ bởi những ánh nắng rực rỡ nhưng ấm áp, nơi mà mấy loại côn trùng gớm ghiếc thế này không bao giờ được bén mảng tới. Chỉ có những tên đầy tớ như nó mới dám bắt về làm thú vui mà thôi.
Nhưng thật ra có điều nó cũng không ngờ đến, là ngay cả một con đom đóm mà cũng có thể dọa được hắn thì nó thực hoài nghi, rốt cuộc cái tên này có phải là nữ đang giả trang thành nam để tiếp cận nó hay không nữa đây? Nếu là nữ thì Bối Bối gả cho hắn biết làm sao bây giờ?
"Đưa tay đây"
"Không đưa!"
"Nào, không phải sợ, có ta ở đây mà"
Một câu nói nhẹ nhàng khiến Lý Đế Nỗ phải giật mình, kể từ sau khi mẹ hắn mất, không phải là hắn không còn được nghe những câu nói nhẹ nhàng thế này bao giờ nữa, mà là từ trong câu nói này, hắn nhận ra được sự chân thành mà hắn đang tìm kiếm từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Đôi bàn tay khẽ đưa trước mặt, nó nhẹ nhàng để vào trong lòng bàn tay hắn một con đom đóm nhỏ, rồi bao lấy bàn tay chằng chịt gân xanh của hắn bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp, nó ngước lên nhìn vào mắt hắn, cười bảo
"Đom đóm không cắn đâu! Đừng sợ"
"Sợ? Con mắt nào nhà ngươi thấy ta sợ?' Hắn cao giọng nhìn trừng trừng vào nó
"Ừ ngươi chẳng sợ gì cả! Mà nhìn này, đom đóm đang bay thành đàn tới nữa đấy, trông đẹp quá" Mắt nó long lên theo ánh sáng mà bầy đom đóm ấy mang tới. Cả khu rừng như đang được tỏa sáng, nhưng có vẻ như thứ thật sự đang lấp lánh trong ánh mắt hắn hoàn toàn không phải là vì những con đom đóm lập lòe ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Sương mai mang người đến bên ta
Short StoryTác giả: weileni Nhân vật: Lý Đế Nỗ x Hoàng Nhân Tuấn "Người đi, lòng ta vấn vương Người ở, vì ta vết thương đầy mình"