"Vẫn đến cơ à?"
Vào một buổi sáng tinh mơ, nó lại gặp hắn tại một nơi không thể quen thuộc hơn
"Ta... ta"
"Ta cái gì mà ta"
"Bức tranh của ta vẫn còn thiếu một chút màu tím"
"Thì?"
"Ta cần hái thêm một chút..."
"Lần trước ngươi hái nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn thiếu?"
"Đúng vậy"
"Không được"
"Ta thật sự chỉ cần vài giọt nữa thôi"
"Không"
Nó cúi gầm mặt xuống thầm chửi nhỏ. Thật ra cũng đã được hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày nó bị nhị hoàng tử bắt gặp trong khu rừng đó. Hôm ấy, do mãi nghĩ đến bức tranh cuối cùng cũng sắp được hoàn thành mà nó mừng đến không thể ngủ được. Đêm hôm canh ba đem hoa ra chế biến thành màu, vừa xong tay thì nó lại hí hửng lon ton chạy ngay đến phòng vẽ - vốn là phòng của Mễ Bối. Phòng Mễ Bối luôn có rất nhiều thứ đồ hay ho, nhưng trong mắt nó chỉ có cái giá vẽ và giấy trắng là được nó để trong đầu, kể từ đó nó rất hay lui đến phòng Mễ Bối chơi cốt chỉ để vẽ tranh, và luôn tự hào gọi phòng Mễ Bối chính là phòng vẽ độc nhất của mình.
Khi nó chạy gần đến căn phòng vẽ ấy, vì trời lại quá tối để có thể nhận diện được viên đá ngay dưới chân, và thế rồi nó ngã cùng với ly màu được tạt đầy khắp sân.
Nó tức phát khóc, hai hôm liền mặt đều xị ra trông đến khó coi, Mễ Bối cạnh bên cũng an ủi hết lời, nhưng nó chẳng thèm bỏ vào tai. Thế là vài ngày sau nó đành bắt đầu tiếp tục chuyến đi tìm màu bị bỏ dở dang hôm trước của nó, cố để tự chuộc lỗi với bản thân.
Đúng một tháng trời, nó đã dành đúng một tháng trời để tìm màu vẽ, nhưng tuyệt nhiên không nơi nào có! Và rồi ngay khoảnh khắc đó, nó biết nơi duy nhất nó có thể đến, chính là ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng của vị hoàng tử kia.
Để tránh lặp lại tình huống như hôm trước, lần này nó dành tiếp tục một tháng trời chỉ để thăm dò tình hình, ghi chú lại chính xác giờ giấc xuất hiện của vị nhị hoàng tử kia. Sau một tháng nhẫn nại thì nó biết được hắn một tuần chỉ đến nơi này một lần, mỗi lần đến đều rời đi rất nhanh sau đó. Vì thế xác suất nó gặp phải nhị hoàng tử là rất rất thấp nếu như nó đi đúng theo sự hiểu biết của nó về lịch trình của nhị hoàng tử.
Thế nhưng, sau một tháng thăm dò, nó vẫn không thể thoát khỏi việc phải gặp mặt nhị hoàng tử trong lúc nó đang hái trộm hoa của hắn, nó tặc lưỡi than trời! Công sức nó rình mò theo dõi mãi thế mà cũng vỡ kế hoạch.
"Ta... Ta muốn mua hoa của ngươi?" Nó nhìn xuống đất, nhỏ giọng
"Ngươi nghĩ ta cần tiền?"
Nó liếc hắn rồi đảo mắt một vòng, nó đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử chẳng nhẽ lại thiếu tiền, nhưng hiện tại nó cần hoa!
"Trông cũng có vẻ là ngươi cần đấy, ta sẽ ra giá không thấp đâu"
"Bán hoa thì cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện" Hắn nhếch môi cười
"Nói đi"
"Tất cả những gì ngươi đang và sắp vẽ, hãy đem hết đến đây vẽ cho ta xem"
"Dễ thôi, đồng ý" Vốn dĩ bức tranh tiếp theo nó đã định đến khu rừng này để vẽ, nên việc này cũng không hẳn nằm ngoài kế hoạch của nó lắm
"Ta sẽ bán ngươi hai vạn một cánh hoa, hái bao nhiêu nhân lên bấy nhiêu"
"Ngươi điên à, tiền mỗi tháng ta kiếm được còn không được nhiều như thế!"
"Vấn đề là ở đây, vì ta biết ngươi sẽ không trả được cho ta, nên ta có thể cho ngươi trả tiền dần dần bằng cách mỗi ngày đến đây thay ta chăm sóc vườn hoa này và dọn dẹp, lau chùi một chút căn nhà nhỏ phía sau, mỗi tháng sẽ đưa ngươi mười vạn"
"Đồng ý"
"Ngươi thường quyết định mọi chuyện nhanh vậy sao?"
"Không, nhưng mười vạn không phải là con số nhỏ"
Chàng trai nhỏ sau khi đồng ý xong mãi mãi cũng không bao giờ biết được chiếc kịch bản hoàn hảo này thật ra đã được sắp đặt từ hơn hai tháng trước.
Kể từ ngày gặp nó trong rừng, hắn hôm nào cũng nhớ về cái dáng lạch bạch khệ nệ xách giỏ hoa chạy đi của nó, cả gương mặt lém lỉnh có thể bày ra đủ cách hòng hái trộm hoa của hắn. Hắn vẫn luôn mong nó sẽ trở lại đây để tìm màu một lần nữa, để hắn có thể lại được gặp nó một lần nữa. Vì thế ngày nào cũng vậy, hắn có mặt từ sáng sớm đến tối khuya trong khu rừng không một bóng hình chỉ để mong chờ một hình bóng.
Sau một tháng chờ đợi, hắn hầu như đã tuyệt vọng, nhưng rồi vô tình ngày hôm ấy hắn thấy thân hình nhỏ nhắn của nó núp sau một lùm cây xanh um. Nó cặm cụi ghi chép gì đó vào một cuốn sổ, thế là hắn đoán ra được vấn đề. Hắn nghĩ, nếu hắn không xuất hiện thì nó cũng sẽ thận trọng mà theo dõi ngôi nhà này mãi thôi, thế nên cứ mỗi tuần một lần, hắn lại xuất hiện cho nó thấy, và rồi cũng rất nhanh rời đi để được nhìn ngắm nó từ xa trong bộ dạng lén lén lút lút như thế này.Đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng lừa bắt được một chú cừu non rồi.
"À mà ngươi tên gì đấy?"
"Ngươi biết làm gì? Ta mặc dù sau này ngày nào cũng sẽ tới đây, nhưng ngươi mỗi tuần đến đây có một lần, không gặp nhiều thì chúng ta cũng không cần làm quen đâu"
"Sao ngươi biết ta chỉ đến đây một tuần một lần?" Hắn cười khẩy, hất mặt sang nhìn thẳng vào mắt nó
"Ta đoán thế"
"Sau này ngày nào ta cũng sẽ đến"
"Để làm gì?" Nó giương mắt lên thật ngạc nhiên rồi nhìn hắn mà gằng từng chữ
"Canh chừng ngươi, ngươi nghĩ ta tốn mười vạn một tháng, để ngươi muốn làm gì thì làm?"
"Cũng đúng"
"Thế... tên?"
"... Hoàng Nhân Tuấn"
"Tên hay đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Sương mai mang người đến bên ta
NouvellesTác giả: weileni Nhân vật: Lý Đế Nỗ x Hoàng Nhân Tuấn "Người đi, lòng ta vấn vương Người ở, vì ta vết thương đầy mình"